Thanh toán

Lời nguyền

Đăng bởi Marry Doe - 15/09/2014   |   Lượt xem: 1414

Tôi bắt đầu tin vào duyên nợ, cả 2 chàng trai ở trên, họ đều có duyên với tôi, nhưng tôi không có nợ với họ, nên xa nhau để mỗi người đi trả nợ của mình là một điều dĩ nhiên. Tôi tin vào duyên số, số phận sẽ cho tôi người nên gặp, cần gặp và phải gặp! Viết bài này về tình yêu nhưng dành để nói về một tình bạn tuyệt vời, hơn 7 năm đi bên tôi, qua bao sóng gió, hôm nay chúng tôi lại nắm tay đi tiếp một chặng đường mới. Viết để minh chứng cho chữ Duyên và Nợ.

LỜI NGUYỀN Người ta thường tin vào duyên phận, duyên đến thì không chào nó cũng quấn lấy, hết duyên thì có buộc dây nó cũng đi. Xưa tôi không tin, nhưng giờ tôi tin. =================================================================== Trong một đời người, ta gặp không biết bao nhiêu người, hàng triệu hàng ngàn người lướt qua ta mỗi ngày. Sáng ra, tỉnh giấc nhìn người bạn chung giường, dậy vươn vai chào cô hàng xóm, chạy bộ cùng người bạn thân, ghé chợ mua con cá mớ rau của cô hàng xén, quay về ăn sáng cô bán bún gần nhà, rồi đi làm, gặp đối tác, đồng nghiệp, bạn bè cà phê…. Là những mối quan hệ thân quen. Vô tình hôm nay trọ có hàng xóm mới, anh bạn thân dẫn theo 2 người bạn cùng phòng chạy thể dục, chợ hôm nay có rau quê của một cô hàng xén mới, bỗng dưng hôm nay trở trời thích ăn bánh bèo – món ăn chưa bao giờ ta ăn, rồi đi làm, gặp khách hàng mới, đi ăn với đối tác lại gặp người yêu của đối tác… Nói chung, muôn hình vạn trạng cho các mối quan hệ xung quanh, là vì ta có duyên nên mới gặp nhau như vậy. Nếu duyên lớn hơn chút nữa, t sẽ vô tình gặp lại anh bạn thân của người bạn chạy thể dục cùng trong bàn ăn của đối tác ngày hôm sau. Hơn chút nữa, sẽ tình cờ gặp lại anh ấy khi cuối tháng ta đi dạo phố cùng bạn. Đến đây, nếu là duyên thật, chắc sẽ có tình huống dạng như ta vô tình ngã và anh vô tình đỡ, và thế là tình cờ ta lại hẹn gặp để trả ơn. Bây giờ không còn gọi là duyên nữa, đó là duyên nợ. =================================================================== Tôi may mắn, có 2 chàng trai để yêu: một là bạn trai, một là bạn thân sau thành người yêu. Duyên nợ Chàng trai thứ nhất đến với tôi khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió (mà cả 2 tự tạo), rồi cuối cùng cũng được đến với nhau. Yêu nhau thật sâu, thật đậm. Rồi đùng một cái, tình cảm nhạt nhòa đi đâu mất. Anh ra đi trong im lặng, biến mất. Thất tình, tôi đau khổ, khi đó tôi chưa nhận ra một chân lý là anh với tôi duyên nợ chỉ đến đó. Cả một khoảng thời gian sau đó, ít nhất là 4 tháng, tôi vùng vằng trong nỗi đau, tuyệt vọng, chán chường, khắc lên tâm mình 3 chữ: Yêu, giận, hận. Trong tôi có lời nguyền: Anh mà làm em đau khổ như vậy thì làm sao anh hạnh phúc được, trời có luật nhân quả mà. Xa anh là một trong những việc dìm tinh thần tôi xuống đáy vực. Chữ hận khiến tôi thề và hứa với lòng mình: Em sẽ gặp anh vào một ngày thành công. Và nhất định như vậy. Tôi lao vào học điên cuồng, thoát ra khỏi cái vỏ bọc và bước mình ra xã hội: Tôi đi làm từ thiện. Rồi dần dần đi qua những nỗi đau, lấy được cái khí thế để gọi là “thành công”. =D Hình như duyên vẫn còn, tôi vẫn đi cùng anh qua những thăng trầm, dõi theo mọi hạnh phúc và biến cố của đời anh. Một điều mà anh có nằm mơ cũng không nghĩ rằng tôi vẫn đi theo anh qua hơn 1 năm, mà anh không cảnh giác gì. Khi anh có người yêu mới, họ rất hạnh phúc, còn tôi thì chẳng mảy may cảm xúc ghen tuông hay buồn bã, không cảm xúc.  Khi đó, tôi biết đã hết yêu anh. Nhưng mà lời nguyền thì tôi chưa hóa giải. Chàng trai thứ hai tôi yêu là bạn thân của tôi hơn 3 năm. Chúng tôi đi qua những gian khó tuổi 18, 20. Chúng tôi xưng hô như những người bạn, đối xử như những người yêu, và tình cảm thì như những người anh em ruột thịt. Không kể sai đúng, chàng là người Ba của tôi, nhắc nhở tôi giữ gìn phẩm hạnh, an ủi tôi những ngày vất vả, dìu dắt tôi qua những khổ đau, ở bên và an ủi tôi, đến bên tôi mỗi dịp cuối tuần. Mùa xuân năm ấy, chúng tôi hôn nhau trong một chiều nhá nhem tối, khi chàng có hơi men bia và tôi có hơi men tình. Nụ hôn vụng trộm. Nhưng ngọt lắm. Yêu nhau, cái vị thế nó thay đổi, và chúng tôi xưng hô như những đôi yêu nhau, đối xử như những người bạn, và tình cảm thì như những người dưng. Rồi chàng xa tôi, vì chàng bị say năng một tình yêu mới, ngay thời điểm chàng là người yêu của tôi. Tôi lại rơi vào hố sâu, vùng vằng trong tuyệt vọng, và hơn nữa, tôi mất niềm tin hoàn toàn. Chàng lấy đi của tôi tất cả, vì chàng là Ba, là người thân, la anh em ruột thịt của tôi, mà chàng quay lưng một cách phũ phàng như vậy. Thì làm sao, nếu tôi là thánh thần, chắc tôi cũng chết mất. Không giận, không hận, nhưng yêu. Tôi lại cho chàng lời nguyền: Với em mà anh không hạnh phúc, thì đố anh tìm đâu ra hạnh phúc cho mình. Và tôi yêu chàng âm thầm cho đến bây giờ. Chàng lại đi yêu người con gái kia. Ban đầu, khi còn là của tôi, chàng đào hoa, người ta có đáp tình cảm, nhưng khi tôi quyết định xa chàng, người ta cũng lơ chàng đi luôn, và đến bây giờ vẫn vậy. Chàng cô đơn vì chẳng ai thật tâm với chàng cả, tôi biết. Cả trai, cả gái, họ bận với cái cuộc sống của riêng họ, và chàng chỉ 1 mình đi ban phát tình yêu. Đến một ngày, sinh nhật chàng, tôi nói tôi sẽ đến bên chàng, chàng từ chối để rồi đợi mong người ta. Khi đêm về, chàng lại than thở với tôi rằng, không ai quan tâm tới chàng cả. Chàng xin lỗi tôi, nhưng với tôi, điều đó hết ý nghĩa rồi. Chắc chàng buồn lắm. Đến giờ này, chàng vẫn ngày ngày ngập chìm trong câu hỏi: Tại sao cho nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu? Tại sao lại không hạnh phúc? Còn tôi, chỉ biết dõi theo chàng. Tôi biết nguyên nhân từ đâu, từ lời nguyền của tôi. Nói lại lời nguyền:
  • Lời nguyền với chàng trai thứ nhất được hóa giải khi tôi nhận lời yêu bạn thân. Ngay thời điểm sau đó, anh cũng chia tay người bạn gái mới đó, và đau khổ hơn, chính cô gái đó bỏ anh để theo một người con trai khác. Và anh rơi vào trạng thái của tôi ngày xưa khi xa anh. Tôi không còn theo dõi anh nữa.
  • Lời nguyền với chàng trai thứ 2 chưa được hóa giải, nhưng tôi nghiệm được rằng, khi tôi có được hạnh phúc, thì chàng mới được cô gái kia đáp lại tình cảm. Và tôi vẫn theo dõi chàng thường xuyên, thêm với đó, tôi đang đi tìm tình yêu cho chính mình, để nhanh chóng hóa giải lời nguyền.
=================================================================== Có một câu chuyện về duyên nợ thế này: "Có 1 chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta đau khổ nên tìm lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy. -Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác? Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem 1 chiếc gương. Trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi... Chỉ có 1 anh chàng dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy 1 cái áo rồi cũng bỏ đi. Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn. Sư thầy nhìn anh chàng và nói: -Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ NỢ, anh chỉ có DUYÊN với người con gái ấy thôi!" Duyên đến là do định mệnh, nợ ở lại là do con người ăn ở và sống cùng nhau. Mỗi một lần tình cờ là đã duyên, ở lại cùng nhau 1 phút, một giờ, một ngày, một tháng, hay một năm là do con người nắm tay hay buông tay. Chỉ cần sống thật chân thành, dành tình cảm thật sự cho người có duyên thì chắc hẳn nợ sẽ ở lại. Tôi bắt đầu tin vào duyên nợ, cả 2 chàng trai ở trên, họ đều có duyên với tôi, nhưng tôi không có nợ với họ, nên xa nhau để mỗi người đi trả nợ của mình là một điều dĩ nhiên. Tôi tin vào duyên số, số phận sẽ cho tôi người nên gặp, cần gặp và phải gặp! =================================================================== Viết bài này về tình yêu nhưng dành để nói về một tình bạn tuyệt vời, hơn 7 năm đi bên tôi, qua bao sóng gió, hôm nay chúng tôi lại nắm tay đi tiếp một chặng đường mới. Viết để minh chứng cho chữ Duyên và Nợ. “Những người bạn tốt thật sự rất khó tìm được, khó bỏ đi, và cũng không thể quên được”. (G. Radolf) Tôi chưa một lần yêu bạn, cũng luôn hăm dọa bạn rằng: Mày không được yêu tao. Nhưng tôi có một niềm tin sắt đá rằng, khi tôi 30, tôi và bạn sẽ làm đám cưới (nếu tôi chưa có chồng và bạn chưa có vợ).  Chắc tôi và nó có duyên và nợ với nhau. Còn ngay bây giờ, nếu có thể, tôi chỉ mong lời nguyền tự nó hóa giải, tôi đã cho vào đó quá nhiều tình yêu, ai có thể lấy được 1 giọt nước khi tinh khiết khi đã đổ vào đại dương được chứ? >>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút >>> Marry – Marry.vn tuyển Cộng tác viên 

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
bạn nghĩ nó là lời nguyền thì tự khắc nó sẽ trở thành lời nguyền thôi. Lời nguyên của bạn đâu có thể tự nó mà hóa giải được, phải tự bạn vận động thôi. Cố lên bạn nhé
N
Chúc bạn hạnh phúc
P
Mình thấy câu này rất đúng: \"Người ta thường tin vào duyên phận, duyên đến thì không chào nó cũng quấn lấy, hết duyên thì có buộc dây nó cũng đi\"
N
Chúc bạn hạnh phúc nhé!