Đăng bởi - 15/07/2018 | Lượt xem: 1084
Vẫn là những câu chuyện về tình yêu được Quang Đại vẽ lên qua từng bức ảnh. Bộ ảnh về lựa chọn giữa tình yêu và lý tưởng giúp độc giả nhớ lại những ngã ba đường của thời rất trẻ
Không hóa thân vào những nam chính trong các bộ phim đã từng là kí ức của rất nhiều người nữa, Quang Đại lấy cảm hứng từ bộ phim La La Land và Call me by your name để cho ra mắt phim ngắn nói về “lý tưởng”, sự lựa chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu chạm vào rất nhiều trái tim của những người trẻ. Chắc có lẽ khán giả yêu mến vẫn luôn dõi theo những câu chuyện rất thật mà chuỗi dự án IN THE MOVIE của Quang Đại vừa cho ra mắt, mới đây, Quang Đại lại tiếp tục kể với người nghe câu chuyện mà có lẽ ai cũng đã từng có. Là tình yêu và lý tưởng, sẽ có lúc … nhất định phải cần ta lựa chọn.
Lý tưởng có thể đẩy ta đi bao xa? Có người sẽ rất xa, từ Cagliari đến tận Paris xa hoa như là Zhavia.
“Sao anh không đi cùng em? Chúng ta dong thuyền, cùng theo đuổi lý tưởng của em. Đến Paris, em học múa, anh họa tranh. Chẳng phải vốn dĩ yêu nhau là hy sinh cho nhau sao? Anh không còn yêu em sao?”
Tình yêu chính là những khoảnh khắc yên bình như thế, mai xa nhau rồi nhưng hôm nay đôi ta vẫn ở phía bên ngoài giông bão.
Có những khoảnh khắc trong đời chúng ta cần phải đưa ra quyết định. Là học ở quê nhà để được gần những người mình yêu thương nhất hoặc là bước sang một vùng trời mới, rộng mở hơn, tươi sáng hơn. Là bạn phải lựa chọn giữa việc tiếp tục hay dừng lại, can đảm hay yếu đuối. Cho dù là bất cứ chuyện gì, đôi lúc vẫn cần ta đưa ra lựa chọn. Câu chuyện thứ ba mà Quang Đại gửi gắm thông qua bộ ảnh và clip ngắn cũng là chuyện cần ta lựa chọn như thế. Tình yêu không chỉ có yêu thôi là đủ.
“Cô gái mỏng manh của anh, chỉ mong em có thể đương đầu với bão giông để nuôi hoài bão, rỗi sẽ có lúc sẽ thành công thôi”
Điều buồn cười hơn nữa chính là khó khăn lắm mới tìm thấy một người chỉ cần xuất hiện dường như cả cuộc sống của ta đã thay đổi… nhưng mà vẫn phải xa nhau.
Cho dù em hiểu được mai ta sẽ xa đến thế, anh hiểu được mai ta sẽ đau lòng như thế. Nhưng mà mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
“Cô gái của anh, anh mong em phải yêu bản thân mình hơn nhiều chút, bỏ ngoài tại những cản trở mà theo đuổi ước mơ.”
How Many Days Left – là tên của bộ truyện ngắn và bộ quotes mà tác giả Gia Đoàn dành riêng cho dự án này của Đại. Từng câu chữ như nói hộ lòng người trẻ, đi sâu vào trái tim của từng độc giả, chạm vào những quá khứ mà họ đã chôn chặt thật lâu, về những mối tình không phải chia tay vì hết yêu, mà là vì muốn nhìn thấy nhau hạnh phúc…
Và em sẽ thấy được tình yêu không chỉ có yêu thôi là đủ..
… mà còn là nuôi dưỡng ước mơ của đối phương.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, anh mong em học cách buông bỏ
Vì loài người chúng ta vốn dĩ rất vô tình.
“Chẳng có ai phải nói xin lỗi vì họ yêu ai đó bao giờ”, cho dù nhất định phải chia xa, chắc chắn cũng chỉ là vì nhau mà chia xa, vì hoài bão, vì lý tưởng, vì thứ khiến cuộc đời của ta trở nên đáng sống. “Nhưng nhà anh ở đây, mọi thứ dường như có vẻ là của anh đều ở đây và hơn hết, vùng quê yên bình này nuôi dưỡng con người anh. Lý tưởng có thể đưa một số người đi rất xa nơi họ bắt đầu, nhưng cũng có lý tưởng của một số người luôn ở lại chính tại điểm xuất phát ấy, chưa bao giờ rời đi. Anh còn yêu em chứ, Zhavia. Yêu đến mức thấu hiểu rằng anh không thể tiếp tục níu giữ em. Anh yêu em, có điều em xứng đáng để nhận hết tình yêu của cả nhân gian“.
Yêu căn bản chính là sợ..
Là sợ sẽ chẳng thể hiểu nhau.
Cho dù em có uống say cách mấy đi chăng nữa, trong cơn say người em nhớ nhất vẫn là người trong lòng…
Anh sẽ vẽ tặng em một con số không, gửi cho em con đường mới, chẳng có anh nhưng sẽ có lý tưởng của em ở đó..
Tuổi trẻ chính là bỗng một ngày nào đó bắt gặp người khiến ta sẵn lòng thay đổi, khiến người ta ngoài sức trẻ thì chẳng có gì cả, vẫn khao khát giữ lấy bàn tay đi đến khi răng long đầu bạc. Nào ngờ tuổi trẻ không chỉ có yêu thôi là đủ.
(Pose)