Thanh toán

Mình cứ thế, bình yên mà yêu nhau

Đăng bởi Marry Doe - 10/03/2018   |   Lượt xem: 695

Nếu có sợi dây thiêng liêng kết nối giữa những người yêu nhau thật thì đó chính là sợi dây của niềm tin anh ạ.

Thế gian không có gì là tuyệt đối, nếu đã không tin tưởng thì tình yêu sao có thể lâu dài?

Hai mươi tuổi, em hiểu rằng mỗi người có một cảm nhận riêng nên em chẳng thể trách anh bởi những suy nghĩ khác biệt. Bởi vì chính em đã lựa chọn yêu sự khác biệt đó.

Em muốn có một người là tất cả của đời em. Và em phải là tất cả của cuộc đời người ấy. Nhưng sự ích kỷ ấy chẳng thể lớn hơn những xúc cảm khi gần anh, chàng trai ạ.

Nếu yêu một ai đó đến mức si cuồng thì chẳng có lời giải thích nào hợp lí và dễ hiểu cả. Em ích kỷ như vậy có thể là vì anh đã là tất cả của đời em. Em trân trọng anh. Em chọn anh. Em không hối hận vì điều đó. Thế nên em cũng học cách trân trọng suy nghĩ của anh. Trân trọng cả những cái nhìn tiêu cực của anh về những kẻ thích chọn lựa trong cuộc sống.

Em sẽ không bắt anh phải lựa chọn, vì em biết rõ vị trí của mình

Em không bắt anh lựa chọn để biết giữa bộn bề cuộc sống, em là gì trong trái tim anh? Em cũng không bắt anh đưa ra lựa chọn để chứng tỏ anh có yêu em không như bao người con gái khác.

Tình yêu của chúng ta chẳng mơ hồ đến mức em phải hỏi anh những câu hỏi đó. Chỉ là có những lúc em muốn được chiều chuộng, muốn được là duy nhất giữa vô số những yêu thương anh trân trọng.

Em đã từng đọc rất nhiều câu chuyện và xem cả những bộ phim mà ở đó các cặp đôi chia tay vì bốn chữ “Mình không hợp nhau”. Em chẳng muốn tình yêu bốn năm của chúng ta có kết thúc nhạt nhẽo như thế. Làm gì có chuyện chia tay vì không hợp nhau? Đó chỉ là cái cớ khi không còn yêu nhau anh nhỉ? Mà chuyện hợp hay không hợp nhất định là do họ chưa hiểu nhau phải không anh?

Thế gian không có gì là tuyệt đối, nếu đã không tin tưởng thì tình yêu sao có thể lâu dài?

Em hiểu rằng thế gian này chẳng có điều gì là tuyệt đối. Tình cảm lại càng không thể tuyệt đối hơn. Em cũng hiểu rằng trên thế giới này chẳng ai hợp nhau đến từng điều nhỏ nhặt. Phải có những khoảng cách vô hình, phải có những giới hạn, phải có những khoảng trống,.. để nhường chỗ cho niềm tin.

Nếu có sợi dây thiêng liêng kết nối giữa những người yêu nhau thật thì nhất định đó chính là sợi dây của niềm tin anh ạ. Em sẽ chẳng thay đổi cách nhìn về những sự lựa chọn để thỏa lòng anh. Và em biết anh cũng vậy.

Chỉ là em tin vào quyết định của con tim mình. Và hơn hết em tin anh. Khoảng cách vô hình ấy hãy để niềm tin của em làm cầu nối yêu thương anh nhé!

Sau những bất đồng quan điểm, anh vẫn ôm em vào lòng thủ thỉ: “Sài Gòn lạnh rồi, cần sưởi ấm không em?”

Tự nhiên lòng thôi ngổn ngang, len nhẹ vào sống mũi em là nồng nàn mùi của anh. Con tim như bắt được sóng cảm xúc, em ngước lên, ánh mắt chạm vào cái nhìn âu yếm của anh, rồi bình yên mỉm cười mặc kệ cả thế giới.

Theo Ngọc Mỹ

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Cứ thế nhé, mặc kệ cuộc đời kia.
C
Đôi lúc phải gặp những sóng gió mình mới thấy quý trọng ty