Đăng bởi Marry Doe - 08/06/2014 | Lượt xem: 1180
Một cô gái tốt nghiệp 12 vừa xong, quen ngay một Anh chàng nông dân hiện lành, thật thà, chăm chỉ?
Khi em vừa nghỉ học, về nhà không tiếp tục theo đuổi con đường học vấn nửa, ở nhà lại buồn nhớ bạn bè, thầy cô.Thề là tôi bất đầu quen bạn mới, bắt đầu tiệt tùng, giao thiệp tôi rất vô tư, đùa giỡn rất thân với mọi người.
Chỉ có Anh là trầm lặn, ít nói. Chỉ lặn lẻ nhìn tôi, mà không nói gì, ngày qua ngày Anh vẩn theo bước tôi, nhưng tôi không nghĩ tới anh chút gì, tôi lại vô tư cùng bạn bè, và bắt đầu những cuộc vui chơi, Anh vẩn ngồi đợi tôi ở nhà, hầu như ngày nào Anh cũng tới hoặc Anh di đâu và làm gì ngang Anh cũng ghé, nhiều lúc vô tình tôi hỏi Anh làm gì Anh ra nhà em hoài vậy? Anh chỉ cười và trả lời qua loa và lẫn tránh câu hỏi của tôi.
Vì sự vô tình của tôi, hay tại vì tôi không để ý tới Anh, vì lúc đó tôi mặc cảm số phận của mình hay tại vì tôi đang thích người khác, chắc tôi đang thích người khác là đúng hơn....Đôi lúc tôi thấy Anh buồn tôi vô tình bỏ qua, vì tôi nghỉ Anh đâu là gì quan tâm làm gì, Anh lúc đó ngồi lì hoài không về , thế là tôi đi ngủ cho cô em gái tiếp chuyện. Sáng hỏi cô em mới biết tôi đi ngủ Anh mới chiụ về?
Thời gian như vậy một năm trôi qua. Trong một năm đó Anh rất quan tâm và chăm lo cho tôi, mỗi khi buồn hay vui điều có Anh chia sẻ. Nhưng tôi lại nghĩ Anh là một người bạn bình thường thôi, tôi đâu nghĩ Anh sẽ yêu tôi. Một hôm Anh lấy hết can đảm dể nói ra lòng mình cho tôi hiểu, tính Anh it nói, đã nói là làm tôi biết Anh nghiêm túc nhưng tôi vẫn mặc cười từ chối Anh bảo là Anh đùa.
Tôi không tin là sự thật và cũng không dám nghĩ tới ai lại yêu một người như tôi! Tôi là cô gái tật nguyền hai chân từ nhỏ, vì lẻ đó mà con đường học vấn không tiếp tục được, vào đại học phải xa nhà không ai chăm sóc. Tôi nói với Anh, Anh đừng đùa như vậy một người con gái như em không đáng được Anh yêu đâu, em không thích ai thương hại em hết. Anh nói Anh không thương hại mà rất thật lòng, tôi để mặt Anh nói gì thì nói tôi vẫn vô tư.
Mặc dù tôi là người khuyết tật nhưng tôi rất tự tin trong cuộc sống và rất mạnh mẽ không ước ác quỹ mị như các cô gái khác. Vì điều đó làm Anh càng thích tôi hơn và bên cạnh. Đó tôi có một nhan sắc không thua kém ai, có người nói với tôi nếu em không bị bệnh thì làm chết bao người, thường thì hồng nhan bạc phận mà, tôi mặc kệ ai nói gì nói, chỉ đơn giản tôi nghĩ là bạn để đi chơi hay trò chuyện cho đỡ buồn thôi, nhưng số phận tôi không kết thúc ở đó.......?????