Đăng bởi Marry Doe - 06/03/2015 | Lượt xem: 1531
“Thời thanh xuân dù đẹp đến mấy cũng chỉ nên để nhớ thôi, nếu sống mãi trong nó liệu ta có làm cho quá khứ khác đi hay biến nó tái hiện ở hiện tại và tương lai? Hãy lưu giữ những ký ức đẹp, biết buông bỏ quá khứ để trân trọng hiện tại. Như vậy, ta mới mang đến niềm vui cho mình và những người ta yêu thương.”
GẶP GỠ
Tôi đang mở hộp đồ kỹ niệm cũ để tìm tấm ảnh đã lâu năm. Đó là một tấm ảnh chụp kiểu Hàn Quốc đã khá nhạt màu, hình ảnh tôi và một gã trai với nụ cười rất tươi và hạnh phúc. Gã trai trong ảnh đó là hắn, kỹ niệm của tôi, mối tình thời sinh viên ngây dại .
Ngày đó khi tôi đậu đai học và khăn gói lên Sài Gòn nhập học, vì điều kiện kinh tế gia đình không được khá giả, nên ba mẹ tôi rất lo lắng, xoay sở mọi cách để kiếm tiền cho tôi có đủ kinh phí ăn học. Tự nhận thức được hoàn cảnh của mình, tôi đã sống rất tiết kiệm, chi tiêu dè dặt hết mức có thể. Tôi chọn ở ký túc xá để được hỗ trợ tiền lưu trú, trong ăn uống cũng tính toán rất kỹ lưỡng. Nếu có tiết học buổi chiều tôi sẽ ăn trưa sớm hơn bình thường để có thể tiết kiệm được bữa ăn sáng. Nếu có tiết học buổi sáng thì buộc lòng phải ăn thì mới có sức đi học nổi, lúc đó mì gói và xôi ngọt luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi.
Có lẽ con người ta là một trong những loài động vật thích nghi rất nhanh. Bằng chứng như tôi đây, ăn uống cần kiệm mà lại tăng cân, nước da lại mơn mởn, nhìn đầy sức sống hơn lúc ở với ba mẹ. Lớp đại học không giống như thời phổ thông, chương trình yêu cầu sinh viên phải biết phân công lao động tập thể và làm việc theo nhóm nên ai cũng phải có một nhóm học tập để làm bài tập nhóm. Lẽ thường thấy ở các trường đại học ở Sài Gòn, nếu bạn là dân tỉnh thì sẽ chơi với dân tỉnh, và nếu dân tỉnh mà thuộc tầng lớp nhiều tiền thì chơi với nhau, và những đứa ít tiền, hiền hiền như nhau sẽ dễ ăn gơ, nói chuyện và trao đổi hơn. Tôi là một trong những đứa ít tiền đó. Hồi đó, tôi luôn nghĩ, tại sao mình cũng khá lanh lẹ nhưng không tài nào gia nhập được với mấy đứa mang mác dân Sài Gòn vừa sang vừa đẹp kia... Nhưng thật tình, tôi cũng biết vì sự tủi thân và lòng ghen tị chính là khoảng cách khá lớn khiến tôi không thể kết bạn với chúng. Đó phải chăng là mô hình thu nhỏ của sự phân biệt trong xã hội. Tôi học chung với nhóm dân tỉnh cùng ở miền Tây Nam Bộ. Bọn ký túc xá ở chung phòng với tôi cũng không phải khá giả gì nhưng hầu hết đều là con cái của gia đình biết đầu tư vào giáo dục, ba mẹ rất biết tạo điều kiện và chăm lo cho việc ăn học,... Bởi vậy, chúng tôi rất dễ hòa đồng và sống chung với nhau rất hòa thuận.
Sức học của tôi ở dạng khá đều tất cả các môn và chưa từng bị rớt môn nào. Thành tích trong suốt 3 năm phổ thông là bằng chứng cho con người ở mức lưng chừng như tôi, chỉ có một thứ khác biệt đó là nội tâm của tôi thường hay thăng trầm khá phức tạp. Ngoài thời gian ở trường, tôi chỉ thích làm việc một mình như lên thư viện đọc sách một mình, đi ăn một mình và đi học một mình. Tôi hành xử như một cô gái biết chừng mực, ít đùa giỡn, ít tán dóc nhưng không hẳn bị xem là loại trầm tính. Tôi thích lên mạng đọc báo, nghiên cứu sách, viết blog. Tôi đã đọc qua khá nhiều tiểu thuyết, mỗi khi bắt gặp những đoạn văn hay, đẹp về ngữ nghĩa lẩn câu từ, tôi chăm chỉ ghi chú lại vào sổ để thỉnh thoảng lấy ra đọc và tự tấm tắt khen hay như thể đó là tác phẩm do mình tạo ra. Vào một ngày nọ đang trên đường lên thư viện, thì không rõ từ đâu xuất hiện một gã trai lù lù chặn lối đi của tôi.
“Bạn có phải Tey không?” Hắn vừa cười rất tươi vừa hỏi.
“Đúng rồi, đó là nick cùa mình nhưng mình không biết bạn” tôi ngạc nhiên trả lời.
“Tụi mình đã từng nói chuyện trên mạng 1 lần. Nick chat của mình là stockpheth”
“Ah, thì ra là bạn”. Tôi cười một cái với hắn để chào người bạn hôm qua đã spam tôi những câu ngớ ngẩn trên mạng.
Hắn bảo hắn biết nick tôi là do một người bạn giới thiệu, và không muốn nói cho tôi biết tên của người bạn đó. Tôi ừ cho qua chuyện và bước đi vội. Hắn bước theo tôi và bảo tôi có phải đi thư viện không cho hắn đi chung vì hắn cũng đang đi về hướng đó. Rõ là đang ngược hướng người ta mà giờ bảo là cùng hướng. Tôi chỉ biết cười trừ cho cái sự vô duyên đáng yêu của hắn và tăng tốc thật nhanh.
Vậy là kể từ cái ngày đó tôi chính thức có một cái đuôi ở trên mạng. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận thức được mình có chút xinh đẹp. Hắn online hàng đêm để chờ trò chuyện với tôi. Mỗi phòng trong ký túc xá đều có 1 máy tính cho sinh viên sử dụng, để tránh tranh giành, cả phòng tôi phân chia nhau giờ sử dụng. Vì mỗi lần trò chuyện trên mạng với hắn khá lâu nên tôi đăng ký thời gian sử dụng của mình rất trễ sau 10 giờ tối, và mỗi đêm như vậy tôi có thể trò chuyện với hắn khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cùng nhau trao đổi về sở thích, về tiểu thuyết, về âm nhạc, tôi thấy quan điểm sống của hắn và tôi khá giống nhau, thỉnh thoảng hắn cũng làm tôi cười với những câu đùa hóm hỉnh. Hắn rất chịu khó dạy tôi Tiếng Nhật, hắn nói học Tiếng Nhât vui lắm và sau này sẽ hữu ích khi xin việc làm, muốn tôi học cùng hắn. Mấy đứa chung phòng thấy tôi cứ vừa chat vừa cười khúc khích nên sinh nghi, liền trêu ghẹo tôi, bắt tôi phải dẫn ra mắt, và hỏi tôi những câu mà chính bản thân tôi cũng đang thắc mắc “Mày với bạn đó quen nhau tới mức độ nào rồi? Bạn đó tên gì? Học khoa nào, khóa mấy, quê quán ở đâu?”... Để một ngày nào đó, tôi sẽ hỏi hắn, bây giờ tôi chỉ biết hắn là dân Sài Gòn, học Bách Khoa, đẹp trai, giỏi Tiếng Nhật, nói chuyện rất duyên và đang chịu khó đeo đuổi tôi, bấy nhiêu đó là đủ rồi, tôi còn phải dành tâm trí lo cho việc học hành nữa. Tôi rất sợ gặp hắn trực tiếp ở ngoài, sẽ không biết ứng xử thế nào, nên luôn từ chối những lời hẹn gặp. Đôi lúc tôi chẳng hiểu mình đang muốn cái gì, dù gì cũng đã từng gặp hắn một lần rồi mà. Một ngày kia hắn gửi cho tôi một tin nhắn offline: “Hôm qua thấy bạn mặc cái áo xanh đi học, nhìn đẹp lắm, trong lòng mình khẳng định một điều là mình thật sự rất thích, rất thích bạn đó Tey”.
Tôi thấy vui lắm, thấy lòng rộn ràng như đang là mùa xuân và hoa nở ở khắp nơi. Nhưng cái gì đó trong lòng ngăn tôi lại. Tôi phải lo học, không thể có bạn trai lúc này được đâu, thời gian bây giờ là quan trọng lắm, ba mẹ đã cực khổ để tôi được ở đây cơ mà. Tôi định trả lời tin nhắn của hắn, nhưng trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ quá, biết viết gì bây giờ? Hay tôi viết là “ Mình cũng thích Stock, nhưng chúng ta làm bạn thôi nha”, thật dở hơi vì hắn có nói làm bạn trai tôi đâu mà vội từ chối. “hắn mồm miệng như vậy biết đâu chẳng có ý gì với mình?”. “Có nên tiếp tục đi sâu vào mối quan hệ này không?”. Cùng lúc đó tôi cũng đang trong giai đoạn ôn thi kết thúc học phần, tôi không trả lời hắn vội mà ôm cái sự hỗn độn đó xếp vào một góc để cố gắng tập trung vào việc thi cử. Tôi nhắn lại cho hắn:
“Dạo này mình đang thi không lên mạng được, chat sau nha.”
Đã gần 2 tuần kể từ ngày quyết tâm tập trung cho thi cử không lên mạng trò chuyện với hắn, tôi buồn hẳn ra. Hôm đó, sau khi thi xong môn cuối cùng, tôi vội vàng vào yahoo để xem hắn thế nào và nói rõ những gì tôi cảm nhận về hắn, thì cửa xổ trò chuyện hiện ra tin nhắn của hắn thế này:
“Mình không có ý tán tỉnh, trêu ghẹo bạn. Được thỉnh thoảng nhìn thấy bạn là vui rồi, hiện giờ mình cũng khôg có điều kiện để quen bạn gái. Hẹn bạn 3-4 năm nữa nhé. Nếu chúng ta có duyên. Mình thích bạn lắm. Chắc mình sẽ không có thời gian online nữa. Tạm biệt!”
“Hắn đang nghĩ gì vậy nhỉ? Sao lại nói lời tạm biệt. Mình có làm hắn giận không? Mà mình đã nói gì quá đáng đâu?” Tôi thấy cơn giận dỗi đang chạy theo từng mạch máu lên tới 2 gò má của tôi. Tôi cảm thấy đau nhói trong lòng, tôi thấy nhớ hắn, muốn níu kéo hắn...Nhưng giữa chúng tôi đã có gì đâu để mà níu kéo. Tôi có cảm giác như đang bị bỏ rơi, tôi biết sẽ mất mát một cái gì đó bên trong, không chỉ là một niềm vui nho nhỏ, vội đến và vội đi. Tôi chưa nghĩ ra được sẽ viết gì cho hắn thì nick hắn tắt hẳn.
(Đón đọc Phần Tiếp Theo: Chia Tay & Hội Ngộ)