Thanh toán

Mối Tình Đầu [II]

Đăng bởi Marry Doe - 12/03/2015   |   Lượt xem: 707

Có lẽ con người ta sinh ra vốn bản chất chẳng có niềm vui, và do vậy tất cả các hoạt động khác xung quanh mới xuất hiện để ta lao vào đó, cuốn theo nó để mà phấn đấu và tạo ra niềm vui cho chính mình. Nếu một ngày nào đó, ta dừng lại vì đã mệt mỏi và không muốn phân đấu nữa thì đương nhiên nổi buồn sẽ ập tới, sẽ xâm chiếm lấy ta...

Chia Tay & Hội Ngộ



Tôi nhớ tối đó tôi đã khóc rất nhiều, còn khóc vì lòng tự ái, vì luyến tiếc hay vì nổi tức giận thì tôi không rõ lắm.... Tối đó tôi đã xóa nick hắn và dặn lòng cố quên hết tất cả những cảm xúc mà tôi từng dành cho hắn.



Thắm thoát 3 năm Đại học trôi qua, tôi bước vào năm học cuối. Hết rồi gương mặt ngây thơ nhìn cái gì cũng lạ, tôi tham gia khá nhiều hoạt động của trường như mùa hè xanh, hướng nghiệp, hoạt động xã hội. Trong nhóm hoạt động xã hội cũng có vài bạn trai theo đuổi tôi, tôi cũng có tìm hiểu, đi chơi rồi cũng thẳng thừng từ chối vì chẳng hợp tính. Nhớ năm đó tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện ở Bình Phước, tại buổi liên hoan chia tay tôi đã uống rất nhiều rượu cần, trong lúc nửa say nửa tỉnh tôi đã lên lớp dạy đời anh bạn dân địa phương nổi tiếng ăn chơi về cách sống, về khuôn khổ làm người, làm anh ta nổi giận bỏ về. Rồi tôi biết đi xa, biết trãi nghiệm cuộc sống ở các địa phương khác nhau trong các đợt công tác xã hội. Nhưng rồi tôi vẫn là tôi, vẫn đơn độc một mình. Tôi năm cuối đã được mài dũa, đã quen thuộc hơn với giảng đường, đã già dặn và mạnh dạn hơn với đời nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng, luôn cảm thấy mình thiếu cái gì đó,  nghĩ rằng bản thân đang sống cuộc sống không phải của chính mình. Giờ đây nghĩ lại tôi mới biết đó là tâm trạng thường thấy của thanh niên đang trên đường tìm phong cách sống. Năm cuối, tôi ít có tiết lên lớp hơn mà chủ yếu dành thời gian làm bài tập và báo cáo tốt nghiệp. Tôi online yahoo thường xuyên nhưng để ẩn nick, tôi thích viết blog, gần đây ngày nào tôi cũng viết blog, viết để động viên bản thân, viết để đọc lại văn chương và hàm ý của chính bản thân mình. Tôi thích lối văn phong hàm ý, vòng vo che đậy, ví dụ như một ngày nọ tôi cảm thấy lạc lõng và buồn lắm, tôi đã viết thế này “Có lẽ con người ta sinh ra vốn bản chất chẳng có niềm vui, và do vậy tất cả các hoạt động khác xung quanh mới xuất hiện để ta lao vào đó, cuốn theo nó để mà phấn đấu và tạo ra niềm vui cho chính mình. Nếu một ngày nào đó, ta dừng lại vì đã mệt mỏi và không muốn phân đấu nữa thì đương nhiên nổi buồn sẽ ập tới, sẽ xâm chiếm lấy ta. Nổi buồn đối với sự tồn tại của ta là hiển nhiên và nổi buồn cũng là do ta chọn lấy, ta có quyền từ chối nó để đến với niềm vui, nhưng đôi khi ta lại quá mệt mỏi. Thỉnh thoảng mình không có sức để từ chối được nó, nó nằm đó chực chờ lấy mình, bây giờ mình quá yếu đuối, và do vậy mình đã bị nó tóm lấy, Tey gần 22 tuổi buồn...”



“Em luôn tìm cách phân tích và biện minh mọi chuyện ah?”



Ai đấy, tôi để chế độ ẩn mà, cái nick nhìn khá quen, nhưng tôi không có kết bạn. Tôi lười trả lời.



“Anh là người bạn lâu năm của em đây, anh lớn hơn em 1 tuổi, vừa đi du học về. Em có thể cho anh cái hẹn gặp lại người bạn cũ đã từng chat với em hàng đêm không Tey?”



“Là Stockpheth ah?”



Một lần nữa nhiều trạng thái cảm xúc xô đuổi nhau ập đến, kỹ niệm tưởng chừng đã quên như chỉ chờ có thế để nổi dậy trong đầu tôi làm tim đau nhói. Tôi trả lời: “Được, mình cũng muốn gặp bạn Stock à!”



Hôm đó hắn chạy xe đến đón tôi còn chu đáo mang theo cái nón bảo hiểm cho tôi nữa. Nhìn hắn chững chạc hơn xưa rất nhiều, ngồi sau lưng hắn mùi nước hoa thoang thoảng rất dễ chịu. Tự nhiên, tôi thấy lòng mình bình yên một cách lạ lùng. Hình như tôi và hắn đã quen nhau rất lâu, một mối quan hệ rất thân thiết và không hề có bất kỳ khoảng cách nào cả.



Hắn đưa một tay ra sau tìm nắm lấy tay tôi, tôi cự tuyệt một cách yếu đuối. Tay hắn nắm lấy tay tôi, dây thần kinh của tôi chẳng hiểu bị tác động gì mà nó làm đầu tôi vừa căng thẳng vừa hồi hộp quá, có phải thi cử gì đâu cơ chứ!



Hắn chở tôi tới nhà hàng Nhật sang trọng ở Quận 1, những món ăn lạ mắt mà tôi chỉ được thấy trên báo. Hắn gọi thức ăn, mấy món ăn tên tiếng Nhật gì đó.



“Không có anh, em vẫn còn học Tiếng Nhật đấy chứ?”. Hắn nháy mắt hỏi tôi



“Thỉnh thoảng” .Tôi chẳng biết trả lời thế nào nên nói vậy thôi, chứ thực ra tôi tránh làm bất cứ điều gì để nhớ về hắn kể cả Tiếng Nhật, đó là cách mà tôi dùng để quên hắn.



Hắn kể cuộc sống của hắn ở bên Mỹ, hắn nói vì hắn bận học ít có thời gian đi đây đó chơi, và cũng rất hiếm sử dụng nick yahoo. Hôm qua vừa về nước, hắn lên lại nick yahoo để nhắn tin cho bạn bè và chợt thấy blog của tôi có bài mới.



“Anh và em quả thật có duyên”



“Sao Stock biết là Tey nhỏ tuổi hơn mà kêu em. Sao đi du học mà không nói rõ cho người ta biết chứ?”



“Đọc blog của em nên anh biết. Anh xin lỗi nhưng lúc đó chuẩn bị nhiều thứ nên anh không đủ thời gian giải thích, chỉ nói hết những gì anh nghĩ về em thôi.”



Hai đứa tôi nói chuyện rất vui vẽ. Hắn chở tôi đi xem phim. Hắn nắm tay tôi thật chặt, chúng tôi tung tăng sánh bước bên nhau. Tối đó, trong thang máy tại tòa nhà thương mại sang trọng, tôi đã trao cho hắn nụ hôn tình yêu đầu tiên...



Lãng mạn như trong tiểu thuyết, tôi tủm tỉm hỏi hắn nụ hôn có mùi vị gì. Hắn trả lời: “nụ hôn có vị của bạc hà vì anh quảng cáo cho kẹo Cool air mà”



Tôi và hắn cùng cười vang.



Rồi chúng tôi đi chụp hình Hàn Quốc lưu niệm. Trên đường chở tôi về, hắn nói lần này về hắn làm thủ tục di dân, nếu mọi chuyện êm đẹp thì cả gia đình hắn sẽ di dân sang Mỹ luôn, chắc khó có cơ hội gặp lại tôi.



“Ah, vậy hả. Buồn nhỉ, chắc sẽ có nổi nhớ đấy…”



“Em nghĩ mình có nên tiếp tục gieo trồng hạt giống tình yêu không?” Giọng hắn nghẹn ngào.



“Hãy để tự nhiên đi, em nghĩ chắc là khó lắm, khoảng cách sẽ làm chúng ta khó có thể bón phân tưới nước để hạt giống lớn lên”



Tối đó hắn nhắn tin cho tôi: “Aishiteru, yêu em nhiều lắm”



Trước giờ hắn bay, hắn nhắn cho tôi “khoảng cách là ờ tấm lòng thôi em. Tất cả do chúng ta lựa chọn”



Tôi vẫn nhớ đến hắn da diết, nhớ nụ hôn ngọt ngào, dáng dấp cao gáo, gương mặt thanh tú. Hắn là mẫu đàn ông lý tưởng, là mối tình đầu không bao giờ quên của tôi. Nhưng tôi và hắn có hai con đường khác nhau, tôi chọn cho khoảng cách lớn lên, tôi chọn buông bỏ và hai chữ kỹ niệm.



Đã năm năm trôi qua, tôi bây giờ cứ ở mức lưng chừng, một nhân viên văn phòng với đồng lương chỉ ở mức kha khá, không cao không thấp, và đang chuẩn bị đám cưới với người chồng sắp cưới yêu dấu của tôi. Tôi lật mặt sau của tấm ảnh cũ và ghi vào đó bốn chữ “thời thanh xuân để nhớ” và đóng chiếc hộp lại.



Xem Phần I: GẶP GỠ



 


Bình luận

Viết Đánh Giá
Q
Chuyện gì đã qua hãy để cho nó trôi qua bạn ạ, đừng níu kéo làm gì. Vì nếu đó là điều dành riêng cho mình thì sẽ không bao giờ rời bỏ mình rồi. Cố lên bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc
H
Mối tình đầu với bao kỷ niệm khó quên
V
Thật đẹp Nhung kết thúc nhu vây mình khong cam tâm tai sau đi my khong cưới bạn ma đe người khác cuói
T
1 mối tình rất đẹp, rất dễ thương, thật tiếc cho mối tình đầu ấy. hiện tại mới là quan trọng chúc bạn hạnh phúc nhé!
T
Quá khứ hãy buông tay ,hiện tại mới quan trọng ,những kỷ niệm bao giờ cũng khó phai nhất là mối tình đầu
D
Mối tình đầu - thật khó có thể quên :(