Đăng bởi Marry Doe - 15/03/2017 | Lượt xem: 1005
Dựa_vào_ca_khúc_mưa_rơi_vào_phòng_khởi_my
_ _ Mưa rơi vào phòng _ _
Cơn gió khẽ lùa qua ô cửa sổ, vài tia nắng len lỏi chiếu trên mái hiên lốm đốm lá vàng. Tấm màn nhung bị gió cuốn bay phất phơ, lượn sóng, như hòa theo tiếng nhạc du dương trong căn phòng. Nơi đó, mái tóc cô bay bay, khuôn mặt đăm chiêu, tay ôm đàn ghi-ta tấu lên những khúc nhạc trầm bổng. Đệm theo tiếng nhạc, là tiếng gió khe khẽ, tiếng nhạc phổ trước mặt cô bay loạch xoạch.
Khung cảnh yên bình biết mấy, nếu như lúc này nước mắt cô không rơi...
Đặt cây đàn xuống ghế, từng bước chậm rãi đi về phía tủ, lấy ra một cái hộp sắt nhỏ hơi hoen gỉ. Trong đó chính là những món quà anh đã tặng cho cô trong suốt hai năm yêu nhau vừa qua... mà một thứ trong đó chính là từ tháng trước, một bức thư chặt đứt toàn bộ hy vọng của cô, và có lẽ đó là bức thư cuối cùng anh gửi cho cô...
Chắc thế...
Cả hai yêu nhau qua thư trong một chương trình tìm bạn bốn phương. Những bức thư đầu tiên cho nhau, là những lời lẽ làm quen mang theo tình cảm non nớt. Rồi dần dần, cô và anh trao đổi số điện thoại cho nhau, cả địa chỉ, email, hình ảnh cá nhân...
Tuy đã có thể liên lạc với nhau qua mạng, nhưng số lá thư trao đổi họ gửi cho nhau chỉ có ngày một nhiều thêm...
Trong thư, chắc có lẽ họ không nói với nhau những lời yêu thương, nhưng thực ra, mỗi con chữ đều được chăm lo nắn nót, mỗi lời lẽ đều chất chứa những tia hy vọng thầm kín, tương tư...
Khi mà anh nói muốn gặp mặt cô, cô không biết phải diễn tả niềm cảm xúc của mình như thế nào. Thế là cô một mạch đón ba chuyến xe liên tiếp, từ Đà Lạt về Sài Gòn, khoảng cách Bắc-Nam không làm cho cô cảm thấy nản lòng, nhưng lại khiến sự tủi thân trong cô tăng vọt. Chẳng lẽ, mỗi lần muốn gặp anh lại phải vượt qua ngần ấy quãng đường, anh đang làm gì, với ai, vui buồn ra sao cô cũng không thể nào biết được. Cho dù chỉ nói chuyện với anh qua thư, qua những dòng tin nhắn, nhưng cô cảm nhận được ấm áp, vui vẻ khi nói chuyện cùng anh. Giọng nói của anh, chỉ cần cô nghe thấy, tâm liền bình định. Cô tự hiểu bản thân không biết làm cách nào, mà đã yêu một ai đó.
Nhưng khi xuống xe, nhìn thấy bóng lưng chờ đợi của anh, cô chợt rơi một giọt nước mắt, bao nhiêu nỗi lo biến mất trong giây lát. Phải rồi, chỉ cần có anh thôi, cô tuyệt đối sẽ hạnh phúc. Chỉ cần có anh, khoảng cách địa lý sẽ chẳng là gì đối với cô...
Cô ở lại Sài Gòn ba ngày. Trong ba ngày đó, anh đối rất tốt với cô. Anh đưa cô đi tham quan Sài Gòn phồn hoa, chăm sóc cô từng li từng tí, luôn bên cạnh và tạo ra nụ cười cho cô. Đây chắc chắn là thời gian cô hạnh phúc nhất trong đời.
Nhưng, cuộc vui nào cũng phải tàn. Cái ngày ra đi, anh ở bến xe lải nhải dặn dò cô đủ thứ.
"Ở trên Đà Lạt lạnh, nhớ mặc nhiều áo ấm; không được bỏ bữa, phải cố ăn cho béo vào"
Cô cười: "Em béo rồi, anh bỏ em thì sao?"
"Tuyệt đối không có. Anh thề đấy!"
Cả hai cùng phá lên cười vui vẻ.
Mãi đến lúc cô lên xe, anh mới từ xa nói vọng lại, có vài từ cô không nghe rõ, khiến cô luyến tiếc đến tận bây giờ.
"...Về tới nhà nhớ gọi cho anh một tiếng. Quan trọng nhất là... không được quên anh..! "
Khóe mắt cô cay cay.
_ _ _
Mà giờ ngẫm lại, cũng đã hơn một năm rồi. Hạnh phúc, chỉ đơn giản là lúc đó, một nụ cười, một dòng tin nhắn, một lá thư của người cũng làm ta lâng lâng như bay khỏi mặt đất. Ngày đó, lần đầu tiên cô cảm thấy thiên đường chỉ cách ta một bước chân.
Nhưng cô không biết, bước chân đó là vực sâu vạn trượng.
Cho đến khi đã đắm chìm thật sâu vào nó, cô mới thật tâm cảm nhận được tổn thương sâu sắc. Giấc mộng có cánh của cô phút chốc bị nhuộm đen u ám.
"...Anh có bạn gái rồi, chúng ta chấm dứt thôi..."
Mặc dù thư của anh có rất nhiều chữ, nhưng chỉ những từ ngữ phũ phàng đó in đậm vào lòng cô. Đầu óc cô ong ong, sớm đã chẳng còn thấy đau nữa.
Có lẽ, nỗi đau đã lớn quá mức chịu đựng của cô rồi.
Hình như, đến cuối cùng, tình cảm của anh cũng nhạt đi theo ngần ấy quãng đường và thời gian. Người xưa nói, xa mặt cách lòng, đâu có sai...
_ _ _
Một tháng đã trải qua, dù không đau như lúc mới ban đầu, nhưng ai biết đâu, đâu đó trong ngăn kéo muốn được lãng quên trong lòng cô vẫn còn không thể chấp nhận. Tình cảm kéo dài hơn hai năm trời của cô, sâu đậm như thế, anh nói muốn chấm dứt là có thể sao?...
Đôi tay cầm lá thư của cô hơi run run, đau xót, đến khi bầu trời nổi cơn gió lớn.
Trời cao vẫn trong xanh như vậy mà đã lộng gió.
Biểu cảm cô thản nhiên như vậy nhưng tim cô chảy máu, đầm đìa.
Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nước mắt cô theo đó cũng khẽ rơi. Phong thư cũng chẳng thể giữ lại nguyên vẹn, những giọt nước rơi xuống thấm đẫm, không rõ là mưa hay nước mắt.
Ừ... Chỉ tại mưa thôi, không phải lệ em rơi đâu anh...
Cơn mưa mây đi qua, cô cũng trở về với thần sắc ảm đạm. Tay cô như tự động di chuyển, vẽ ra góc cạnh khuôn mặt của ai đó.
Không biết, nơi bầu trời của người như thế nào? Cũng có mưa?
Từng cơn mơ đưa cô về giây phút ngọt ngào đầu, khiến bao ưu sầu tan biến đi. Phảng phất, cô nhìn thấy bóng lưng anh chờ đợi dưới bến xe, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của anh, nhìn thấy anh cách một lớp của kính nói cô không được quên anh,... bao nhiêu hình ảnh, cuối cùng lại quay về dòng chữ đau thấu tim gan trên bức thư kia...
Anh ác thật, bây giờ không cần biết anh có dặn dò hay không, cô vẫn không thể quên anh...
Em nhớ anh..
Dù có ra sao, có thế nào đi chăng nữa, em vẫn chờ anh...
...Vẫn yêu anh !
_ _ _
St của #Cáo