Đăng bởi Marry Doe - 09/10/2014 | Lượt xem: 1327
...Anh hôn tóc em rồi bảo anh yêu em nhiều lắm,anh nhớ mùi hương quen thuộc của em...anh bảo rằng đó là mùi hương của kỉ niệm...
Gửi cho Mão yêu!
Tình yêu là gì người ta khó mà định nghĩa được,nhưng đối với tôi tình yêu là một điều thiêng liêng mang hai con người đến với nhau,cái mà chúng tôi cho rằng tình yêu là mùi hương của kỉ niệm
.....Ngày dông bão lặng lẽ trôi qua,ngày không có mặt trời và nắng ấm,một ngày biết bao nhiêu sầu muộn.Một ngày em nhớ anh...
Dõi mắt trong về kỉ niệm,khép vội đôi mắt,em đưa tay hứng từng giọt mưa,cảm giác những hơi lạnh vô hồn,mưa nơi này mặn đắng phải không anh?Lẵng lẽ một góc khuất trong khu vườn nhỏ xinh,miên man,em nhớ...
Chiếc xe lăn bánh, em cùng anh đi mà sao em nghe tim mình rạo rực, lần đầu được cùng anh đi chơi, lần đầu em thấy mình hạnh phúc quá đỗi. Thế là ta cũng đến nơi, ngỡ ngàng,ngây thơ đến lạ, dù cảnh vật thân quen nhưng sao trong em lại thấy nó rất đỗi khác lạ,có lẽ ...vì có anh..Sớm cao nguyên sương mù giăng đầy lối,đẹp và lạnh quá anh nhỉ. Anh đưa em qua khắp các con đường,lần đầu tiên em dám khoác tay anh, không phải vì em sợ chiếc xe chạy lên núi, em chỉ muốn được như vậy, rất may là anh không nói gì và còn để yên cho em khoác tay, em siết đôi tay nghe lòng mình ấm lại, ngày bắt đầu như thế này đây...
Anh làm phó nháy cho em,mỗi khi nhìn anh nhíu mày, mở ra đóng lại cái máy ảnh...khoảnh khắc ấy, em chỉ biết nhìn anh rồi cười mỉm hạnh phúc, ngỡ như mình đang tan chảy trong cái lạnh của miền sơn cước, lần đầu tìm được hơi ấm giữa xứ sương mù,mong rằng đừng qua mau...
Đêm thứ nhất, anh cùng em đạp xe qua các nẻo đường, em nghe lòng thổn thức muốn được nghe tiếng anh nói : "...anh thích em..." Mình đạp từng vòng xe hay đạp những vòng bánh của tình yêu, đạp những nỗi lòng. Đi dạo cùng anh dưới công viên đêm, chợt không nói gì chỉ muốn nín thở nghe hơi thở của anh và tiếng nói của anh thôi, anh mua bắp nướng cho em ăn, em thích lắm, muốn được ăn cùng anh....thấy thương anh đến lạ.
Hai đứa mình cùng tận hưởng cái nghi ngút khói của đĩa xôi gà, chếch choáng giữa cơn mưa phùng hây hây. Ô hay sao trời đổ cơn mưa, hay đổ xuống nền đất những nỗi lòng của ta.
Ta yêu anh nhưng ta không dám nói. Cùng anh đạp vịt nghe lòng bình yên quá, cảm xúc dâng trào, sao anh không nói yêu em, cơn mưa đêm đó cứ to dần, em cảm thấy rất lạnh, anh lại hỏi em có lạnh hay không. Anh đừng hỏi, anh ơi mà hãy ôm em vào lòng để sưởi ấm con tim em giá lạnh,em cảm thấy yêu thương nơi này,chỉ vì đơn giản đó là có sự hiện diện của anh.Em đau chân khi cả ngày phải đi bộ,anh đòi cõng em. Anh cõng em lên con dốc, em thấy anh đổ mồ hôi hột, cả tiếng anh thở hổn hển, chắc là anh mệt lắm, thèm nghe anh nói lời yêu thương, anh sưởi ấm trái tim khô lạnh của em, lẽ nào trái tim đã lỗi nhịp yêu thương.
Hạnh phúc cứ đong đầy! Muốn con đường cứ dài thêm mãi, để anh có thề cõng em trèo lên con dốc của tình yêu. Trong phút chốc em lén thầm trộm nghĩ, chốn thiên đường có phải chính là đây?Và em biết, em cần có anh.
Với những nuối tiếc. Em giận cái vô tư cái hời hợt của anh, em thương cái chân thành và mạnh mẽ. Thời gian trôi đi đầy khiêu khích, ngày em phải xa anh đã đến quá gần. Em lo sợ rồi em sẽ mất đi cái hạnh phúc bé nhỏ chất chứa trong em những ngày qua, mất đi những niềm vui mà em vừa tìm thấy. Em sợ ngày anh sẽ bỏ rơi em trong cái gọi là kỉ niệm,em sợ giây phút ấy vì em biết em không thể xa anh.
Chiếc xe đã về đến điểm dừng, nhưng chúng ta vẫn chưa thể dừng lại phải không anh?Trên chuyến xe đó chúng ta chưa hẳn là hành khách cuối cùng,nhưng em muốn, được chăng em sẽ là hành khách cuối cùng của đời anh. Em sẽ dõi theo anh tận cuối con đường, bởi tất cả đối với em là được nhìn thấy anh hạnh phúc...Chút buồn man mác cuốn đi những giọt mưa chiều hôm đó,mưa nơi này và nơi đó mặn đắng khác gì nhau...
Mình đã lỡ một một cơ hội,và còn có thể là một nụ hôn....Nhưng mình có nhiều vô vàn những kỉ niệm để mà yêu...Thương lắm biết không,ngốc ạ !
Bây giờ sau sáu năm mình yêu nhau nhưng mỗi khi nghĩ về kỉ niệm này nó vẫn còn lắng đọng trong tâm trí của em.Mình lại có dịp đi Đà Lạt.,những kỉ niệm lại tràn về trong hạnh phúc,bất chợt mắt em ngấn nước,anh lại trêu em và bảo sao mắt em lại có những giọt sương rồi dỗ dành em.Anh hôn tóc em rồi bảo anh yêu em nhiều lắm,anh nhớ mùi hương quen thuộc của em,mùi hương mà anh không bao giờ có thể quên và thiếu được nó,anh bảo rằng đó là mùi hương của kỉ niệm...em yêu à.
![image](https://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/03/18/image26-420x155.jpg)