Đăng bởi Marry Doe - 23/12/2017 | Lượt xem: 705
Chả mấy con dâu nào học cách yêu mẹ chồng, ngược lại thường bảo nhau "chả máu mủ sức mấy mặn mà". Tâm lý như vậy, bảo sao chuyện mẹ chồng nàng dâu cứ mãi cắn đắn.
Tôi xin chia sẻ câu chuyện riêng của mình, để quý chị em phụ nữ hiểu được tôi đã cố gắng gần gũi mẹ chồng thế nào. Trước khi bắt người ta thương mình, mình phải mở lòng thương người ta trước - quan điểm của tôi là vậy nên từ đầu tôi đã chủ động xem mẹ chồng như mẹ mình.
Lúc tôi và chồng đang trong giai đoạn chuẩn bị lễ cưới, tôi và chồng chưa kịp tìm studio ưng ý để thuê đồ và chụp hình, thì chồng đã gọi báo: "Em ơi, ba mẹ chọn tiệm cho mình rồi, đặt cọc rồi, chiều mình ghé thử nha".
Lúc đó, tôi đinh ninh chắc chắn ba mẹ chồng đã chọn một studio "xứng tầm" thì khi đến nơi, tôi muốn khóc hết nước mắt khi thấy đó chỉ là một tiệm áo cưới kiểu cũ (phong cách hồi xửa hồi xưa không còn phù hợp với ngày nay). Tôi thử áo cưới, áo dài, cái nào cũng chục bộ mà không bộ nào vừa ý, đã xấu lại còn cũ và quê mùa. Chồng tôi mặc thử bộ vest vào thì mặt anh cũng dài ra ngán ngẩm. Tôi trả lại đồ và đi về.
Vốn là một người sành điệu, tôi đã khóc thét khi nhìn thấy những bộ váy cưới cũ.
Chồng tôi nói với ba mẹ anh rằng tôi không chọn được đồ vừa ý. Ba mẹ anh lập tức gọi điện cho tiệm thì họ bảo do con dâu chị khó tánh quá, đồ đẹp quá chừng lại chê. Hôm sau mẹ chồng tôi ra xem lại thật, về khen lấy khen để nói đồ đẹp vậy mà sao nó còn chê khen nữa, ở đâu cũng vậy thôi. Tôi nghe chồng nói lại, chả dám ừ hử gì thêm.
Vậy là ước mơ đám cưới hoàn hảo đi tong cả. Bộ ảnh cưới quê mùa chụp với phông trắng, ghép hình sến súa. Cô dâu trang điểm và làm tóc, đeo trang sức như hồi năm 90. Chú rể chỉ chải tóc lên mà sao cũng như chàng hai lúa. Ba mẹ tôi tá hoả khi chứng kiến điều đó, cả họ hàng bạn nè cũng thế! Ai cũng bảo con này đi làm có tiền, xưa nay vốn ăn diện có gu thẩm mỹ cao, nay sao mặc đầm cưới với chụp hình cưới nhà quê như vậy! Tôi xấu hổ muốn độn thổ, kể cả tủi thân khóc lóc với chồng, nhưng không dám cãi lời ba mẹ chồng vì sợ ông bà lại lần nữa nghĩ tôi yêu sách.
Về làm dâu, mỗi lần chồng phụ tôi làm cái gì, thì mẹ chồng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Tuy không nói ra thẳng thừng nhưng thái độ rõ ràng là không hài lòng. Mỗi khi tôi và chồng tranh luận điều gì, thấy tôi hay lý lẽ, mẹ chồng cũng khó chịu ra mặt. Mặc dù mẹ rất hiền và rất tốt, nhưng cách suy nghĩ có nhiều vấn đề khiến tôi rất khó chịu. Thế là tôi đi hỏi chồng về mẹ.
Tôi muốn hiểu về mẹ hơn để dễ gần gũi.
Không gì có thể giúp bạn hiểu hơn về một người khi nhìn lại thế giới quan của họ. Mẹ vốn sống xa gia đình từ bé, bươn chải ở đợ, lớn lên đi theo ba về làm vợ, chẳng biết cưới hỏi là gì cũng chưa bao giờ được mặc áo cưới. Vì vậy, đối với mẹ, những chiếc áo cưới cũ xì kia là đẹp thật sự, mới thật sự, không phải vì mẹ không thương tôi mà ép tôi mặc. Ở đợ từ bé, tâm lý của mẹ luôn luôn nghĩ mình thấp hèn, có chồng thì ngầm xem chồng là ông chủ của mình, quanh năm chỉ biết làm lụng và phục vụ chồng con. Mẹ đã sống với tư tưởng đó gần 50 năm trời, vì thế, không lạ khi mẹ có phản ứng lúc tôi thể hiện sự "nam nữ bình quyền".
Hiểu được lòng mẹ, tôi như gỡ hết những phiền muộn trong lòng. Tôi bắt đầu chủ động hỏi han trò chuyện với mẹ, tìm cách chở mẹ ra ngoài để tiếp xúc nhiều với xã hội, cho mẹ biết hiện nay mọi thứ đã thay đổi thế nào. Đấy mẹ thấy không, phụ nữ người ta đang tập nhảy đầm kìa, đang đi ăn nhà hàng kìa, đang mặc đầm kìa! Tôi chỉ mẹ cách dùng mạng xã hội, vừa để đọc tin tức mở mang kiến thức, vừa tìm hiểu được những chân lý cuộc sống thật sự. Tôi dành thời gian nói chuyện với mẹ nhiều hơn, rằng phụ nữ trước khi hi sinh cho ai phải thương bản thân đã, mẹ cũng đến tuổi hưởng phước rồi. Ban đầu, mẹ khá khó chịu trước những chia sẻ của tôi, nhưng lâu dần ra ngoài nhiều, lên mạng nhiều, mẹ dần tin tôi nói đúng và tư tưởng cởi mở ra hẳn.
Chủ động làm bạn và yêu thương mẹ chồng, tôi nhận lại được nhiều hơn là cho đi
Sau 4 năm, bây giờ tôi với mẹ như đôi bạn thân thiết, tôi học ở mẹ những điều hay, mẹ cũng học ở tôi những cái mới. Tôi biết trên đời luôn có những bà mẹ chồng quá quắt đến nỗi chúng ta không thể nào cứu vãn được, nhưng cứ thử đi! Hãy cố hết sức trước khi quyết định bỏ cuộc!
Sưu tầm