Đăng bởi Marry Doe - 21/02/2017 | Lượt xem: 819
10/ 2010... ngày đầu tiên đặt chân lên mãnh đất Sài Gòn còn lạ lẫm với mọi thứ nhờ người quen dưới quên nên mình dễ...
10/ 2010... ngày đầu tiên đặt chân lên mãnh đất Sài Gòn còn lạ lẫm với mọi thứ nhờ người quen dưới quên nên mình dễ dàng tìm được nhà trọ gần trường. Anh ấy cũng như mình là sinh viên tỉnh lần đầu xa nha lên thành phố, tôi anh ấy và một vài người bạn nữa cùng sống cảnh xa nhà cùng ở chung một dãi nhà trọ. Có lẽ vì thế chúng tôi hiểu được cảm giác khi xa quê là như thế nào nên chúng tôi bắt chuyện và trở thành một nhóm bạn thân nhau đến giờ. Tôi và anh lúc đầu vũng như những bạn khác xem nhau là tri kỉ, nhưng mọi người cứ hay trêu và gán ghép hai chúng tôi, những lúc ấy tôi chỉ cười cho vui cũng giỡn theo cho vui vì ai cũng biết là tôi đã có bạn trai rồi. Nhưng chuyện gì đến cũng đến bạn trai tôi học ở xa quen người mới chuyện tình 2 năm của tôi kết thúc không như mong đợi tôi hụt hẫng và khóc rất nhiều. Anh lúc ấy lại ở bênh an ủi tôi làm mọi chuyện để tôi hết buồn làm mọi chuyện chỉ cho tôi vui. Và ngày đó cũng đến tôi đồng ý làm bạn gái anh, đến nay chúng tôi đã trải qua với nhau gần 5 năm đầy ấp những kĩ niêm, những cung bậc cảm xúc vui có buồn có. Đôi khi tôi giận vô cớ do hay suy diễn từ những giấc mơ của tôi nhưng anh lúc nào cũng im lặng cho tôi trút hết cảm xúc rồi anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và đều nhận lỗi mặc dù anh chẳng có lỗi lầm gì. Chúng tôi nhận ra là chúng tôi cần có nhau để bước hết cuộc đời này vì tôi cần có anh những lúc tôi yếu mềm trước dòng đời này, anh cần có tôi xua tan đi những âu lo bộn bề cuộc sống. Tôi và anh sinh ra là dành cho nhau nên phải nhanh hợp thức hóa thôi.