Hôm nay hắn không qua nhà bạn. Thì cũng chuyện thường thôi, như thường lệ, bạn sẽ nói 1 vài câu hờn dỗi, hắn năn nỉ, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhưng hôm nay sao lạ quá, khác quá.
Bạn không buồn làm bất cứ thứ gì, không dọn dẹp, không tắm táp, không thay đồ. Từ lúc hắn nói ko qua, bạn cứ nằm đó, bấm điện thoại, lướt FB, lòng trống rỗng, rồi nước mắt bạn rơi, bạn suy nghĩ về nhiều thứ. Cứ thế 3 tiếng đồng hồ trôi qua, bạn viết status zalo, đăng hình tâm trạng, rồi lại xóa. Bạn ko muốn hắn thấy rồi sẽ trách bạn buồn sao ko kể hắn nghe, ừ hắn chúa ghét chuyện buồn cứ đem lên zalo FB này nọ ấy mà. Hắn gửi tin nhắn, bạn trả lời qua loa, hắn gọi, bạn nói dối là đang ngủ. Rồi bạn bật dậy viết nên những dòng này vì bạn ko muốn giải bày cùng ai cả, bạn viết cho bạn thấy thoải mái hơn thôi.
Bạn nghĩ về hắn, bạn thương hắn, thật sự, rất nhiều, bạn muốn bên cạnh hắn cả ngày, mai sau, đến suốt đời. Hắn nói chuyện làm bạn vui, hắn chọc bạn cười, hắn quan tâm, bảo bọc bạn tất cả mọi chuyện. Bạn biết hắn cũng thật lòng thương bạn, hắn cho bạn tất cả những gì hắn có. Nhưng chết tiệt, bạn lại ko cảm thấy đủ. Bạn hụt hẫng, trống trải, cô đơn, bất an mỗi khi ko có hắn bên cạnh. Bạn muốn mỗi ngày đều được nằm gọn trong vòng tay hắn, nghe hắn kể về một ngày của hắn như thế nào, rồi cùng ngủ thiếp đi. Bạn muốn nhõng nhẽo với hắn, muốn hắn làm thay bạn những thứ bạn cảm thấy khó khăn. Nhưng dường như bạn đã tạo áp lực quá nhiều cho hắn. Chỉ vì bạn lớn lên trong một gia đình ko trọn vẹn, bạn muốn hắn là cha, là anh, là bạn thân, là chồng của bạn. Bạn muốn cưới hắn, ko phải vì bạn muốn làm cô dâu, muốn hắn nuông chiều vợ, muốn thử cuộc sống mới. Bạn muốn cưới hắn vì bạn muốn mỗi ngày về nhà đều được gặp hắn, ăn cùng nhau bữa cơm, chuyện trò cùng nhau, ở cạnh nhau bao lâu cũng đc ko cần hắn lo lật đật chạy về nhà kẻo khuya như bây giờ. Bạn muốn tạo nên 1 gia đình trong ngôi nhà nhỏ đầy hơi ấm cùng hắn - điều mà tới tận bây giờ đối với bạn thật xa xỉ. Bạn đòi hỏi quá nhiều, đôi khi bạn làm hắn thấy khó chịu, tạo áp lực cho hắn trong việc lo chu toàn cho bạn, và cả việc lo đám cưới. Bạn thấy có lỗi với hắn, đôi khi bạn cứ loay hoay với nỗi buồn của riêng mình mà quên mất việc ắn cũng cần bạn lo lắng, là chỗ dựa mỗi khi hắn mệt mỏi.
Bạn lại nghĩ về cha mẹ bạn. Cha bạn thương bạn. Mẹ bạn thương bạn. Nhưng họ ko thương nhau. Từ lúc lấy nhau, đến lúc mâu thuẫn, rồi rời xa nhau, giờ thì cả 2 đều có người khác, họ đều cãi nhau, đấu đá nhau, đọng tay động chân với nhau. Họ ghét người còn lại đến mức ko tiếc dùng những từ ngữ khó nghe nhất nói về nhau. Bạn là con, bạn đứng giữa, họ đều ko muốn bạn tốt với người còn lại. Nhưng bạn ko thể bất hiếu với 1 trong 2 người. Bạn chọn cách thuê nhà sống 1 mình, tự lập, sống cho bản thân, tập bỏ ngoài tai mọi chuyện, đứng ngoài cuộc bất cứ khi nào có thể, chăm chút cho cuộc sống của mình. Nhưng họ ko buông tha nhau, cũng ko buông tha bạn. Đến khi nào họ mới hết duyên nợ? Chuyện của cha mẹ bạn lúc nào cũng canh cánh trong lòng bạn, bạn đi đi về về 1 mình trừ những lúc có hắn và bạn bè, nơi bạn trở về cũng chỉ là nơi để bạn ngủ, ko 1 chút hơi ấm gia đình. Bạn có xấu tính ko khi luôn ghen tị với những ai có 1 gia đình trọn vẹn, cha mẹ thương nhau, cùng nhau lo cho con cái, bạn ghen với cả hắn. Hắn luôn có nhà để trở về, luôn có người thân bên cạnh, nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười nói. Bạn thì quen với cái kén của riêng mình, 1 mình rồi cũng ổn. Bạn đổ lỗi cho số mệnh. Bạn tự thề với lòng rằng nếu sau này bạn ko thể cho con mình 1 gia đình trọn vẹn, bạn thà ko bao giờ sinh nó ra. Để đứa trẻ phải lớn lên và chứng kiến những thứ xấu xa khác hẳn với những gì nó được học trong sách vở, là hành động vô cùng độc ác.
Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha, hình như ko hề sai. Mỗi khi nghĩ tới cha, bạn đặc biệt đau, nước mắt cũng theo đấy mà tuôn ra. Bạn đã học được cách kiểm soát nước mắt, khi nào nước mắt bắt đầu ứa, là lí trí bạn lên tiếng "ko đc khóc, ko đáng để khóc", thì nước mắt sẽ ko rơi, nhưng hôm nay và những lúc nghĩ về cha, bạn cứ để mặc cho nó rơi. Cha bạn từ nhỏ đã rất thương bạn, ai cũng thấy điều đó. Từ khi cha mẹ xảy ra chuyện, bạn sống với cha trong căn nhà rộng, mặc dù mạnh ai nấy đi đi về về, lâu lâu trong men say cha lại chửi rủa bạn vì cho rằng bạn là người xúi cha mẹ li dị. Cha và bạn vẫn quan tâm nhau. Nhưng từ khi bạn ra ngoài sống riêng, cha bạn sống với người mới, cha ko còn hỏi thăm bạn, ko còn lo lắng, ko còn hỗ trợ tài chính cho bạn. Lúc đầu thỉnh thoảng có, sau này thưa dần rồi mất hẳn, gặp nhau cũng chẳng hề nói với nhau câu nào. Lạnh làm sao. Bạn có thể tưởng tượng cái cảm giác một người thân thương mình, cho mình mọi thứ mình đòi hỏi, bỗng 1 ngày vì 2 người đàn bà mà ko tiếc lời quát tháo, xua đuổi bạn, ko hề quan tâm đến bạn. Đôi khi bạn hối hận, nếu ngày đó bạn ko dôn ra ở riêng, có lẽ bạn đã ko mất đi 1 người cha. Người tình vẫn chỉ là người tình, mãi mãi ko sánh bằng vợ hay người yêu.
Một ngày nữa lại trôi qua. Ngày mai bạn lại quay về với guồng quay của công việc, của cuộc sống quanh quẩn chỉ có mình hắn là điểm tựa duy nhất. Bạn may mắn có hắn làm cái cột kiên cố để bạn dựa, nhưng bạn ko may khi ko có gia đình làm bệ đỡ mỗi khi bạn mệt mỏi hay vấp ngã. Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Người thân của bạn lại tiếp tục cuộc sống của họ, bạn thì rồi cũng sẽ có 1 gia đình cho riêng mình.
Tiếc thay cho 4 con người kiếp này ko thể khắng khít với nhau cho đến hết đời!