Đăng bởi Marry Doe - 28/07/2014 | Lượt xem: 15440
Cái cảm giác sắp phải xa gia đình lâu nay đã thân quen để về với một gia đình mới sao mà lạ kì trong mình đến như vậy. Vừa vui xen lẫn cả buồn. Mình cũng chẳng muốn xa gia đình này đâu. Nhưng mà như thế thì khi nào mới mới đủ tự tin làm vợ anh đây. Cuối cùng thì vẫn phải là...."Cưới thôi!"
Ngày....tháng.....năm.
Mình vừa đi làm về, chưa kịp tắm rửa thì bố mẹ cùng đồng thanh nói 21/ 7mình cưới. Cha mẹ hai bên đã quyết cả rồi. Mình nghe mà cứ như sấm đánh ngang tai, nhưng mà cũng vui. Mình tức tốc gọi điện cho anh. Anh cười hề hề thật đáng ghét. Chẳng biết anh nghe đâu cái câu ”hôn nhân là một hình thức bỏ nhà theo trai được sự cho phép của gia đình và pháp luật" làm mình cười vật vã. Cuối cùng thì anh và mình cũng nên duyên vợ chồng. Nhưng mà như thế này liệu có gấp quá không? Mình còn chưa thu xếp được gì cả. Anh nhẹ nhàng trấn an: "Em cứ yên tâm, rồi anh sẽ lo liệu xong xuôi và rước em về làm vợ trong niềm hạnh phúc nhất". Mình nghe xong cũng thấy đỡ phần nào.
Ngày....tháng.....năm.
Hôm nay hai đứa đi chụp ảnh cưới. Mình bỏ anh mặc vest trắng nhưng anh cứ nhất định mặc vest đen. Chỉ đôi câu qua lại mà thành ra cãi nhau. Mình giận quá ngồi thụp xuống khóc. Anh dỗ cũng không nghe. May mà có cô trong tiệm áo cưới khuyên anh mặc cả vest đen và vest trắng cho 2 bộ ảnh. Và thế là ổn thỏa. Nếu không thì suýt nữa phải hủy buổi chụp ảnh rồi. Về nàh mình phân trần lại với mẹ thì bị mẹ mắng cho một trận. Mẹ bảo "con gái lớn thế này rồi mà tính như con nít, may thằng Duy nó bao dung không thì hai đứa chẳng nên được cơm cháo gì." Lúc đầu mình giận mẹ luôn, chẳng chịu đứng về phía mình gì cả. Nhưng rồi nghĩ lại cũng thấy mình sai. Mình nhắn tin xin lỗi anh. Anh trả lời hình mặt cười ":)". Chắc là anh không giận mình. Hihi
Ngày....tháng....năm.
Mình với anh đi đặt tiệc cưới. Tranh luận mãi mới chọn được nhà hàng ưng ý. Tưởng thế là xong ai ngờ lại còn chọn thiệp, hình thức trang trí, chọn món,.... Và lại cãi nhau. May sao mình rút kinh nghiệm lần trước nên cũng kiềm chế, nhỏ nhẹ hơn với anh. Cuối cùng thì cũng xong. Không ngờ cưới thôi mà cũng nhiều chuyện để lo đến như thế.
Ngày....tháng....năm
Ngày hôm nay đẹp vô cùng. Anh và mình đi đăng kí kết hôn. Thế là xong đời rồi. Anh cười khì khì, nói là đã trói được mình lại với anh rồi. Mình ngúng nguẩy nhưng trong lòng thì vui lắm. Hihi. Thế là mình sắp chấm dứt cảnh đời độc thân và trở thành gái có chồng rồi đấy ư?
Ngày...tháng....năm.
Còn mấy ngày nữa là đến ngày cưới. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Mình hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm chờ ngày trở thành cô dâu. Nhưng bữa cơm tối hôm nay mình nấu thức ăn bị nhạt. Thế là cả nhà chê " Con gái sắp lấy chồng mà nấu ăn như thế này thì bị nhà chồng đuổi sớm". Mà mình cũng công nhận, cái khoản "nữ công gia chánh" của mình cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi. có khi sau này mình phải đi đăng kí một khóa học nấu ăn cũng nên.
Ngày....tháng....năm.
Có thể xem hôm nay là ngày cuối cùng mình được làm con gái của bố mẹ. Mai mình phải lên xe hoa về làm con nhà người ta rồi. Buổi tối, mình quyết định không ngủ với mẹ. Nhưng nửa đêm lại lật đạt vác gối chạy qua phòng bố mẹ. Bố nhường giường cho hai mẹ con tâm sự. Chợt mình thấy chạnh lòng. Buồn ơi là buồn. Mẹ kể cho mình nghe trước đây mẹ đã làm dâu như thế nào, trải qua những xung đột hằng ngày ra sao. Đúng là làm dâu cũng không hề dễ dàng chút nào. Mẹ dặn mình phải biết dung hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cho đúng mực. Nghe xong mà mình bật khóc.
Mình từ nhỏ đã được bố mẹ bao bọc, cưng chiều. giờ lại phải sống cách xa gia đình chắc chắn sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ. Nhìn lại khuôn mặt mẹ già đi theo thời gian. Mình thấy mình thật có lỗi khi chưa làm được điều gì trọn vẹn cho bố mẹ cả. Giờ mình chỉ muốn sống bên cạnh bố mẹ lâu thật lâu thôi. Mình ôm mẹ thật chặt và nức nở: "Mẹ ơi! Con muốn ở bên bố mẹ cơ. Con không đi lấy chồng nữa đâu".