Đăng bởi Marry Doe - 04/08/2014 | Lượt xem: 975
Hạnh phúc của người phụ nữ nhiều khi chẳng cao xa, chỉ cần người bạn đời hiểu được tình yêu và nỗ lực của mình dành cho họ là mãn nguyện rồi.
Bây giờ thì anh đi xe xịn, anh có nhà to, anh thừa khả năng đưa vợ con đi du lịch châu Âu, châu Á; anh có quyền tự hào là cái cột, cái nóc vững vàng che mưa, che nắng cho vợ con. Nhưng mỗi khi ai đó khen anh tài giỏi, anh lại bảo: "Không có vợ thì mình chẳng làm được trò trống gì. Số mình là thân cư thê, nhờ vợ cả đấy".
Ngày xưa anh nghèo lắm, đến cái xe đạp cũng không có mà đi, toàn đi xe bus; chưa biết mua một bông hoa, một món quà tặng bạn gái bao giờ. Vậy mà chị lại yêu anh.
Là con gái nhà giàu nhưng khi lấy anh, chị xin ra ở riêng để anh khỏi mặc cảm ở rể. Để trang trải mọi chi phí gia đình và cả trách nhiệm với nhà chồng, chị tằn tiện chắt bóp, suốt 1 năm đầu chung sống, hai vợ chồng không một lần ra quán dù chỉ là uống cà phê, không một lần đi rạp xem phim. Chiêu đãi bạn bè cũng ở nhà, ngày sinh nhật cũng chỉ dám mua hai cái bánh ga-tô nhỏ, cợ chồng ngồi với ấm nước trà, gật gù kể chuyện ngày xưa chứ chẳng dám đi đâu cho tốn xăng xe.
Lấy chồng nghèo vừa thiếu thốn, vừa phải làm thêm kiếm tiền nhưng chị chẳng ân hận với quyết định của mình; chẳng bao giờ ca thán, trách móc. Khi anh nhận được xuất học bổng tiến sĩ ở Pháp là lúc chị mang thai được 3 tháng. Anh đã định không đi, nhưng chị bảo: "Đàn ông công danh làm trọng. Anh bỏ qua cơ hội thì sau này tiếc lại trách em, em không chịu được đâu. Anh cứ đi đi. Em ở nhà còn có hai bên nội ngoại, lo gì".
Tiếng cười của vợ đưa anh đi học và giữ ấm trái tim anh suốt 4 mùa đông giá lạnh và cô đơn nơi đất khách. Bảo vệ xong luận án tiến sĩ, anh được một công ty của Pháp có chi nhánh ở Việt Nam tuyển ngay. Lương cao nhưng thời gian thì lại cực kì thiếu. Ngày nào cũng 8; 9 giờ anh mới về nhà. Cơm nước xong xuôi chỉ có đi ngủ, chẳng giúp gì cho vợ. Chị cười thông cảm: "Anh về muộn thì em đỡ phải thức khuya, đâu cũng vào đấy. Em làm thêm, tiếng là ở nhà nhưng cũng đâu có chuyện trò gì được với anh".
Ngày trước anh hỏi: "Anh chẳng có gì trong tay, chẳng có gì trong óc và cóc có gì trong túi mà sao em dám yêu anh?". Chị cười tủm tỉm: "Vì em biết anh cóc có gì trong túi nhưng có óc trong đầu. Em biết ngày mai anh sẽ giàu. Em tinh mắt lắm đấy nha, nhìn thấu cả tương lai hàng vạn năm kia đấy. Em thấy cả kiếp sau hai đứa mình vẫn là vợ chồng". Bây giờ anh vẫn hỏi: "Em là cô tiểu thư sao lại lấy anh nông dân cóc có gì trong túi?". Chị không cười mà kể: Nhà ông nội em nghèo lắm, mấy đời làm tá điền. Bà nội em là con gái địa chủ, mê ông đẹp trai, hiền lành, chăm chỉ nên nhất quyết lấy. Ông nội vì lấy bà nội mà bị đuổi. Ông phải đến nhà máy tơ xin việc. Trời rét cắt da cắt thịt mà ông nội chỉ có cái bao tải rách trùm lên người, xin việc không được còn bị cai quật cho tóe máu. Bà nội con nhà giàu, chẳng biết làm ăn buôn bán gì. Ông nội nấu cho rổ xôi bảo đem ra cửa nhà máy dệt bán nhưng bà chẳng biết đong nên hôm nào cũng lỗ. Ông nội đành phải gói từng gói cho bà đem bán. Ông nội làm đủ mọi việc: cắt tóc rong, khuân vác, kéo xe ba gác, đạp xích lô để kiếm tiền nhưng ông quyết không để các con thất học. Bố em gặp thời mở cửa, năng động, thông minh nên kiếm được tiền; nhưng cuộc đời đói khổ của ông nội dạy bố biết thông cảm với người nghèo. Chính bố là người nhận ra nghị lực của anh, bản chất của anh. Còn em yêu anh chỉ từ trái tim thôi".
"Không có vợ thì mình chẳng làm được trò trống gì. Số mình là thân cư thê, nhờ vợ cả đấy", dẫu biết không phải thế nhưng nghe anh nói, chị thấy vui. Hạnh phúc của người phụ nữ nhiều khi chẳng cao xa, chỉ cần người bạn đời hiểu được tình yêu và nỗ lực của mình dành cho họ là mãn nguyện rồi. Đàn ông có hiểu thế không nhỉ?
Thu Nam