Đăng bởi Marry Doe - 04/09/2014 | Lượt xem: 838
Tôi hay nghe nhiều người nói tâm tính cô dâu sẽ thay đổi thất thường trước khi kết hôn, thì thường cười, vì mình bình thường đã thay đổi nhanh đến chóng mặt, lại nghĩ là khi cưới, mình sẽ khác người thôi...
Nhiều lúc, công việc dồn dập tới mức khiến bản thân đắm đuối, tôi không hề đè nén cảm xúc, cứ vậy bực tức, la hét với anh. Sáng nay, đụng chuyện, anh yếu sức do lao tâm lao lực trước đó quá nhiều, tôi nhanh tay giành làm hết. Quả đúng là chuyện ai quen nấy làm. Tưởng rằng rất đơn giản, tôi làm ào ào cũng xong. Nhưng khi kết quả cuối cùng được nghiệm thu, tôi bẽ bàng vì mình sai nhiều thứ rất đơn giản. Hết bị sếp la, đến anh cũng nhăn mặt phải sửa sai cho tôi. Tôi vừa quê, vừa bực... Buồn tình, tôi ngỏ lời chấm dứt.
Tôi là vậy, rất nhanh nổi nóng, lại hay để bụng. Tôi cứ tung tăng hết sắm sửa này nọ cho đám cưới một nhà, mà lại hay tự kỷ đòi suy nghĩ lại, vì bực bội. Anh biết tôi giận, cũng nhanh tránh mặt, nhẹ nhàng để tôi muốn làm gì thì làm, hỏi cũng không mong câu trả lời từ tôi. Nhưng lúc nào cũng lo lắng cho tôi! Tranh thủ lúc không có ai lại vỗ về, năn nỉ... Tôi lại xiêu lòng.
Nhiều lúc, tôi phải bật cười vì tính quá mau quên của mình. Tôi nổi tiếng là đứa giận dai, lại không chịu nhường ai. Vậy mà với anh, tôi không dưới năm lần cũng giận dữ, cũng bỏ đi, cũng nghĩ là đoạn tuyệt... Nhưng khi giáp mặt lại với anh, không bao giờ tôi làm được những gì mình đã nghĩ.
Anh của tôi hay cười, dù không biết thổ lộ nhiều. Anh của tôi hiền tới mức tôi muốn gì là nhanh chóng làm tất cả vì tôi. Anh của tôi cũng không ít ranh ma, dù biết tôi không thích hút thuốc, nhưng vẫn say đắm vào nó mỗi khi rảnh rỗi.
Tôi đã từng có rất nhiều sai lầm, nhưng khi gặp được "chiếc vung" của mình, bỗng dưng tôi lại sợ... Tôi sợ chỉ vì những trò con nít của mình khiến anh vụt mất. Tôi sợ ám ảnh của quá khứ mãi không kéo tôi đứng lên được. Tôi sợ những gì tôi đang hy vọng sẽ không lóe sáng nữa. Nhưng anh đã cho tôi thật nhiều niềm tin và nụ cười.
Cái tuổi gần 30 vẫn không làm sao khiến tôi lớn lên được trong suy nghĩ. Tôi thật lòng ganh tỵ với hạnh phúc của nhiều người mà tôi quen biết. Điều đó có nghĩa là tôi rất sợ sự vui vẻ hàng ngày của tôi sẽ phải tan biến mất. Chứ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thế vai cho bất cứ ai.
Luôn bối rối, luôn suy nghĩ, luôn mông lung, phải chăng... tôi đã quá tưởng tượng rồi???
>>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút”
>>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn