Thanh toán

PHÁI ĐẸP TOÀN NĂNG - [Hạnh phúc không phải điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi]

Đăng bởi - 10/12/2016   |   Lượt xem: 1200

Ai trong mỗi chúng ta đều mong có một cuộc sống hạnh phúc. Có người vượt cả trăm, cả ngàn cây số để đi tìm hạnh phúc. Có người dành cả đời để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Có người đến khi nhắm mắt xuôi tay mới nhận ra đâu là hạnh phúc. Vậy hạnh phúc thật sự là gì? Hạnh phúc ở nơi đâu? Hạnh phúc phải chăng quá khó để kiếm tìm?

Tôi là một cô gái Bạch Dương mạnh mẽ, thẳng thắn và có một chút nóng tính. Tôi 24 tuổi - "tuổi thanh xuân" mà trẻ con thì mong mau tới, người trung tuổi thì mong quay lại. Tôi chưa thật sự trưởng thành nhưng cũng không còn quá ngây thơ và dại dột. Đi nhiều, thấy nhiều, trải nghiệm nhiều tôi mới nhận ra giá trị của hạnh phúc. "Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là con đường chúng ta đang đi"


Hồi còn nhỏ, khi bị bố mẹ cấm đi chơi, cấm không cho đi leo núi, cấm ra gần sông, bị mắng, bị đánh đòn, tôi cảm thấy mình bất hạnh nhất thế gian, có đôi lần tôi từng nghĩ chắc bố mẹ nhặt tôi ở đâu về nuôi nên mới đối xử với tôi như vậy. Lớn lên tôi mới hiểu có nhiều bạn mồ côi cha mẹ chỉ mong được ở bên gia đình, được ăn cơm, được yêu thương. Có những bạn bố mẹ bất hoà, ly hôn chỉ mong gia đình có đủ cha, đủ mẹ. Những bạn lang thang cơ nhỡ chỉ mong có một mái ấm, được ăn no, được mặc quần áo mới... Chỉ khi nhìn thấy những mảnh đời ấy tôi mới thấy mình thật sự hạnh phúc! Tôi có gia đình yêu thương, tôi có bố mẹ hoà thuận, lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, trằn trọc mỗi khi tôi ốm. Hạnh phúc đâu phải tìm đâu xa???

Lớn lên chút nữa, nhiều lúc tôi thấy buồn vì nhà mình không điều kiện bằng các bạn, tôi không xinh đẹp bằng mấy bạn hotgirl lớp tôi, tôi thấy mình bất hạnh. Nhưng sau đó tôi gặp các bạn bằng tuổi tôi bị tàn tật, bạn thì không nói được, bạn không nhìn được, bạn không thể đi lại được....thì tôi nhận ra mình hạnh phúc biết nhường nào. Tôi cảm ơn đời khi mỗi ngày tôi đều được ngắm nhìn mọi vật, nhìn cánh đồng lúa bát ngát thẳng cánh cò bay, ngắm hoa cỏ cây lá, ngắm ong bướm tung tăng, tôi có thể chạy nhảy hát ca, ngắm bình minh và hoàng hôn và cảm nhận thế giới này tuyệt vời biết bao nhiêu. Tôi tự cảm thấy mình hạnh phúc!


Lớn thêm chút nữa, tôi thi trượt Đại học (vì tôi bị sốt đúng hôm thi) tôi đã thất vọng tột cùng, tôi thấy cuộc đời đóng lại hết tất cả cánh cửa phía trước. Tôi là người thất bại! Tôi bất hạnh! Nhưng sau đó tôi thấy trẻ em vùng cao vượt mấy chục cây số rừng núi chỉ để học cái chữ. Ít ra tôi học 12 năm trong bình yên và suôn sẻ. Tôi thấy mình hạnh phúc vì được đi học, vậy tôi quyết định tự mở cánh cửa cuộc đời mình - tôi xét tuyển nguyện vọng 2!!! 
Và trong quá trình học Đại học, tôi đã biết yêu. Mối tình đầu của tôi mong manh và chóng vánh, tất nhiên là tôi bị đá. Tôi buồn! Tôi tuyệt vọng! Mọi thứ trong tôi như sụp đổ! Tôi bất hạnh!!! Tôi chẳng còn tâm trí làm gì, trong lòng tôi chỉ thấy buồn và tôi khóc suốt ngày. Tổn thương như vậy tôi nghĩ tôi sẽ chẳng yêu thêm được ai!


Và một ngày đẹp trời, tôi đã gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời tôi. Tôi từ chối đón nhận tình cảm. Tôi sợ tôi lại bị tổn thương thêm lần nữa. Nhưng không những anh ấy chữa lành vết thương trong lòng tôi mà còn khiến tôi trở thành người con gái hạnh phúc!
Chúng tôi yêu nhau, cùng nhau dạo quanh Hà Nội nghe nhạc trữ tình, cười nói vui vẻ. Chúng tôi nắm tay nhau vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Chúng tôi hiểu nhau, yêu thương nhau và tôi cảm thấy hạnh phúc! Nhưng gia đình tôi phản đối vì anh ấy không học đại học còn tôi thì có. Bố mẹ tôi phản đối vì bố anh ấy mất sớm, mẹ anh ấy làm buôn bán. Bố mẹ tôi phản đối vì nhà anh ấy không cơ bản. Bố mẹ tôi phản đối vì sợ sau này tôi sẽ khổ, bố mẹ sợ tôi vất vả. Một lần nữa niềm tin trong tôi lại sụp đổ. Tôi đã nghĩ thôi chấm dứt tất cả sau cưới đại gia cho hạnh phúc. Được gả vào nhà nhiều tiền, được ăn sung mặc sướng chắc chả có gì hạnh phúc hơn. Tôi nghĩ vậy!


Nhưng một ngày tôi đi dạo để suy nghĩ về cuộc đời thì đột nhiên tôi thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp mặc quần áo hàng hiệu, túi xách hàng hiệu (tôi ước được giàu có và xinh đẹp như chị) leo lên đầu xe ô tô đập kính điên cuồng, không ngừng gào khóc và chửi bới. Trong xe có một anh đẹp trai đi cùng một cô gái. Anh kia mở cửa xe xuống chửi té tát vào mặt chị, túm tóc lôi chị xuống, tát chị và răn đe chị "về nhà cô biết tay tôi". Rồi anh ta lạnh lùng leo lên xe đóng cửa và phóng vụt đi cùng cô gái trẻ kia bỏ mặc chị đang khóc lóc và đau khổ. Tôi khi ấy tự hỏi lại chính mình "Liệu cưới đại gia có thật sự hạnh phúc?" Và sau đó có anh đại gia theo đuổi tôi, tôi thử gặp gỡ, ăn uống trò chuyện. Anh xin cho tôi làm tiếp viên hàng không (công việc tôi chỉ dám mơ), bảo mua cho tôi 2 cái nhà tôi thích ở hay cho thuê tuỳ tôi... Nhưng ngoài tiền ra thì anh ta rất nhạt nhẽo. Tôi chẳng thể nào có được niềm vui như bên cạnh người yêu tôi. Và tôi chọn anh nhà nghèo, công việc chưa ổn định và chắc cũng chẳng thể xin việc cho tôi. Tôi thuyết phục bố mẹ và cưới anh ấy! 
Tôi đã từ bỏ tiền bạc để theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình. Mọi người nói tôi dại dột nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc! Tôi đã chọn người luôn mang đến cho tôi niềm vui, tiếng cười, tôi chọn người có 2 triệu đưa cho tôi cả hai triệu, có năm triệu đưa cho tôi cả năm triệu chứ không phải người có chục cái nhà chỉ san cho tôi hai cái. Tôi đã chọn người đàn ông trao cho tôi cả cuộc đời, vì tôi mà thay đổi, vì tôi mà cố gắng. Đó là lựa chọn dại dột ư? Tôi thì thấy đó là lựa chọn đúng đắn.


Mọi người thường nói "hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu" nhưng tôi thì không thấy vậy. Chúng tôi cưới nhau được một năm mà tình yêu vẫn tươi mới như thuở ban đầu và còn sâu đậm hơn. Chồng tôi không chỉ là tình nhân, là bạn đời mà còn là bạn thân, là tri kỉ, là người mà tôi có thể chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống.

Vậy hạnh phúc thật sự là gì? Hạnh phúc là những điều nhỏ bé quanh ta, hạng phúc đơn giản là cho đi chứ không cần nhận lại. Hạnh phúc là nụ cười của những người thân yêu. Hạnh phúc là mỗi ngày ta biết thêm, hiểu thêm và yêu thêm cuộc đời. Hạnh phúc là bạn mở trái tim ra và cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống. 
Hạnh phúc là khi ta luôn lạc quan, dù gặp khó khăn, thất bại ngày hôm nay nhưng những khó khăn ấy sẽ giúp ta yêu thêm thành công của ngày mai, khi trải qua khổ cực ta mới thấy rõ được giá trị của giàu sang, đi qua những ngày mưa ta mới yêu thêm những ngày nắng!


Hạnh phúc là khi mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. " Thiên đường nằm ở chính trái tim bạn, và địa ngục cũng chính ở nơi đó". Cuộc sống có tươi đẹp hay nhạt nhẽo, vui vẻ hay buồn đau, hạnh phúc hay bất hạnh đều do ta cảm nhận và quyết định. 
Vì vậy thay vì ngồi một chỗ ủ rũ tự hỏi "hạnh phúc ở đâu" bạn hãy bước chân ra ngoài ngắm cảnh vật, thiên nhiên, nở nụ cười và giúp đỡ mọi người. Bước trên phố và nghêu ngao ngao câu hát "Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua..."

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Chúc bạn may mắn !
Ủng hộ mình nữa nhé, cảm ơn bạn rất nhiều !
http://www.marry.vn/blog/phai-dep-toan-nang-dung-bao-gio-tiet-kiem-nu-cuoi-ngay-ca-khi-buon-boi-khong-bao-gio-ban-biet-duoc-co-the-co-ai-do-se-yeu-ban-vi-nu-cuoi-do
N
bạn dễ thương ơi, ủng hộ cho mình với nha
cảm ơn bạn nhiều!
http://www.marry.vn/blog/phai-dep-toan-nang-bi-an-khien-nguoi-phu-nu-tro-nen-hap-dan
N
Chúc bạn may mắn. Ủng hộ cho mình với nhé
L
Chúc hai bạn hạnh phúc nhé,
Ủng hộ mình nữa nha
http://www.marry.vn/blog/phai-dep-toan-nang-rang-ngoi-den-ben-doi
T
Chúc bạn may mắn và luôn hạnh phúc . Bạn qua ủng hộ mình nữa nhé ,
http://www.marry.vn/blog/phai-dep-toan-nang-ban-linh-tu-tin-day-phong-cach-nhe-cac-co-gai
N
chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nhé. Bạn bình luận để ủng hộ bài viết giúp mình với nhé. Cảm ơn bạn nhé.
http://www.marry.vn/blog/phai-dep-toan-nang-em-hien-nhung-dung-toi-la-hoi-bi-phien
C
ảnh cưới của hai bạn đẹp quá, chúc bạn hạnh phúc nha
N
Chúc bạn hp
N
Chúc bạn luôn hạnh phúc :)))