Đăng bởi - 21/06/2018 | Lượt xem: 862
Phụ nữ khi về nhà chồng, có được bà mẹ chồng tốt thì còn quý hơn cả có được kim cương. Còn nếu kém may mắn gặp phải bà mẹ chồng như sư tử hà đông thì xác định cuộc đời bạn cũng sẽ trở nên u tối.
Người ta vẫn thường bảo: ‘Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” để so sánh người vợi này với người vợ kia lấy chồng rồi ai sướng ai khổ, ai được chồng chiều ai không. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân rồi bạn sẽ càng thấm thía câu nói này nó như thế nào. Nhưng theo tôi phụ nữ không chỉ hơn nhau ở tấm chồng và còn ở tấm mẹ chồng nữa. Nếu ai may mắn được gả vào 1 gia đình có mẹ chồng hiền lành, tâm lý thì cuộc đời xem như sung sướng còn ai kém may mắn phải sống với bà mẹ chồng hay soi mói, khắc nghiệt thì cuộc sống sẽ chẳng khác gì địa ngục trần gian. Có bà chị đã lập gia đình rồi đã từng tâm sự với tôi rằng: ‘Chị sợ mẹ chồng đến mức về nhà đôi lúc đến thở cũng không dám thở mạnh, đi vệ sinh hay thậm chí đi ngủ cũng thấp thỏm. Tim luôn đập nhanh và lúc nào cũng thấy không thoải mái và sợ hãi”. Nghe qua cứ nghĩ chị ấy phóng đại, nhưng sau nhiều lần chứng kiến nhiều cảnh làm dâu có bà mẹ chồng khó tính thì đúng là mọi thứ trôi qua mệt mỏi và đáng sợ thật sự. Nó khiến cho tâm hồn chúng ta héo úa và nụ cười tươi chẳng thể nở trên môi được.
(Ảnh minh họa)
Tôi có 2 bà chị gái đã cưới chồng được mấy năm nhưng lại có cuộc sống và hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Bà chị cả lấy được 1 anh chồng tuy gia đình anh ấy không khá giả giàu sang gì nhưng anh ấy lại rất tốt tính, chăm chỉ làm ăn và yêu chiều vợ con vô cùng. Bố mẹ chồng cũng rất quan tâm chị ấy. Nhớ ngày xưa khi chị cả sinh, 2 ông bà tay xách nách mang lên thành phố chăm con dâu và chăm cháu. Chị tôi được phục vụ tận răng theo đúng nghĩa. Quần áo cơm nước ông bà giặt và làm hết, chị ấy không phải động vào nước lạnh cho đến 3 tháng 10 ngày. Hồi đó chị tôi bầu tăng tận 20 kí, nhưng nhà mẹ chồng ngày ngày rang muối cho quấn bụng rồi xoa rượu nghệ cho nên giảm cân rất nhanh. Bà bảo bà sẽ khiến cho chị tôi đẹp trở lại.
Nhiều lần chị nhắn tin cho tôi bảo: “Chị với mẹ chồng ngày nào cũng nằm trò chuyện với nhau, có khi cả 2 còn nằm nói xấu chồng với bố chồng. Rồi bà còn kể cho nhau nghe ngày xưa mẹ có bao nhiêu mối tính, 2 mẹ con thân thiết chẳng khác gì mẹ đẻ con ruột. Đi chợ hay đi đâu cũng dính lấy nhau, thậm chí chị còn mua áo đôi để mặc với bà nữa. Bà hiền lắm, hiền y như mẹ mình vậy. Chị chưa bao giờ phải áp lực chuyện mẹ chồng – nàng dâu”.
Nghe chị nói vậy tôi mừng cho chị lắm, tuy gia đình nhà chồng không giàu có như nhà người ta, nhưng họ lại rất tình cảm. Những thứ đó dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể nào mà mua nổi. Tôi mừng cho chị, thực sự nghe chị kể tôi có đôi phần ngưỡng mộ và thèm thuồng. Từ ngày sinh em bé xong, chị tôi được bố mẹ chồng chăm sóc cẩn thân nên ngày 1 xinh ra và thậm chí còn trẻ hơn hồi trước rất nhiều.
Đấy là bà chị thứ nhất, còn bà chị thứ 2 của tôi thì hoàn toàn ngược lại. Hồi còn con gái chị ấy nổi tiếng xinh đẹp nhất ở xã tôi, hồi học đại học còn giật giải hoa khôi của trường nữa. Đàn ông vây quanh chị ấy chẳng ít, ra trường 2 năm thì chị ấy cưới chồng. Chồng chị ấy là người Hà Nội, nhà giàu có. Lúc chị ấy đòi cưới, bố mẹ tôi phân vân nhiều lắm. Họ sợ gia đình người ta giàu sẽ coi khinh gia đình tôi rồi làm khổ chị. Nhưng chị cứ xua tay: “Bố mẹ đừng lo, con sẽ sống hạnh phúc mà. Anh ấy yêu con nhiều lắm, bố mẹ anh ấy cũng quý con nên sẽ không xảy ra chuyện đó đâu ạ”.
Sau bao ngày đằn đó cuối cùng bố mẹ tôi cũng gật đầu, chúng tôi đều mong chị ấy hạnh phúc và ai ai cũng nghĩ chị ấy đẹp giỏi giang như thế chắc chắn sẽ có 1 hôn nhân viên mãn. Nhưng khi cuộc hôn nhân ấy mới diễn ra được hơn 1 năm thì 1 hôm chị gọi cho tôi khóc nức nở. Chị bảo qua đón chị, tôi hoang mang phi xe qua. Tôi nhìn chị tàn tạ và xuống sắc rất nhiều, 1 bên má còn đỏ ửng và in hằn 5 ngón tay trên đó. Tôi gặng hỏi mãi chị ấy mới bảo vừa bị mẹ chồng đánh chỉ vì lỡ làm vỡ cái bình mà bà ấy yêu thích. Tôi sốc và điên tiết vô cùng chỉ muốn vào đó cãi tay đôi với bà ấy 1 trận nhưng chị tôi cản lạn. Người chị hoa khôi năm nao của tôi đâu rồi, sao giờ lại thành ra thế này.
(Ảnh minh họa)
Tối đó ngồi bên nhau chị ấy vừa khóc vừa bảo, hôn nhân không giống như chị ấy nghĩ. Chồng chị ấy vốn từng rất yêu chiều vợ nhưng cưới về rồi chị mới rõ anh rất nghe lời mẹ. Nên dù mẹ có đặt điều nói xấu vợ anh ấy cũng tin. Nhà chồng chị gái tôi có mỗi anh rể là con trai nên bà mẹ lúc nào cũng giữ khư khư không muốn chia sẻ con mình cho ai. Nếu thấy vợ chồng chị tôi thân mật bà liền hậm hực đá thúng đụng nia ra mặt.
Từ hồi chị tôi về làm dâu bà cho ô sin nghỉ việc hẳn luôn để mọi việc nhà lại cho chị tôi làm. Chị tôi bận rộn với công việc ngoài xã hội, mỗi lúc lết xác về nhà đã mệt ra rời lại còn phải xắn tay vào lau hết cái nhà 5 tầng và có hàng chục phòng đã thế còn phải cơm nước hầu hạ cả gia đình chồng. Quần áo bà ấy cũng bắt chị tôi phải giặt tay vì sợ giặt máy hỏng hết đồ hiệu. Cũng vì bị mẹ chồng “hành” nên chị đã 1 lần bị sảy thai. Tôi bảo sao chị không xin ở riêng thì chị ấy bảo mẹ chồng không đồng ý, điên quá tôi nói chị ly hôn quách cho xong việc gì phải sống như thế cho khổ. Thì chị khóc và lắc đầu: “Hôn nhân đâu phải nói bỏ là bỏ được hả em. Giờ chị mà ly hôn bố mẹ mình biết sống sao”.
Đêm đó 2 chị em ôm nhau khóc, 2 chị gái đều cưới chồng nhưng lại mang 2 số phận khác nhau tất cả cũng do tấm chồng và tấm mẹ chồng mà ra cả. Nhà nghèo nhưng có chồng tốt, gia đình chồng tốt còn hạnh phúc gấp vạn lần sống trong ngôi nhà giát vàng mà chẳng có chút tình cảm hay tiếng cười nào. Cuộc sống như vậy chẳng khác gì địa ngục. Vậy nên tôi nghĩ sau này có cưới chồng nhất định tôi sẽ phải xem mẹ của người yêu trước rồi mới quyết định cưới hay không.
Theo Thethaovanhoa