Đăng bởi Marry Doe - 09/04/2018 | Lượt xem: 592
Phụ nữ sinh ra, đâu thể tự lựa chọn những chỉn chu và khéo léo cho bản thân mình. Người mình yêu vụng về, thì đàn ông phải cảm thông và tử tế.
Tôi với nàng yêu nhau chừng 2 năm, và tôi được ăn món ăn nàng nấu đúng 1 lần. Hôm đó, tôi nhớ mình đã thưởng thức món “bò vị biển” mà nàng hầm trong 3 tiếng đồng hồ. Vâng, tôi đặt tên món như thế vì đó chính xác là cái vị mặn như nước biển của thịt bò. Thế mà khi nàng hỏi món ăn thế nào, tôi chẳng ngần ngại bảo:
- Ngon thật ý. Em nấu khéo lắm luôn ...
- Thế á, em nhầm lọ đường với muối, may sao lại hợp khẩu vị của anh. Mà em đang giảm cân, anh ăn cả phần còn lại nha!
Ảnh minh họa: Internet
Sau lần đấy, nàng lại trổ tài nấu canh cua rau gì thì tôi cũng quên mất tên rồi, vì sau 4 tiếng nàng loay hoay trong bếp, chưa kịp nhìn thấy thành phẩm thì nghe nàng bảo:
- Anh ơi, hôm nay tự dưng em muốn đi ăn ngoài quá.
- Sao á? Em đã nấu canh cua còn gì, dọn ra mình ăn đi, bỏ phí.
- Ơ, khét hết rồi anh ạ ...
Đúng, chính xác là khét, canh - khét. Tôi chẳng rõ vì sao nàng có thể cô cạn cả một nồi canh to như vậy, đến nỗi rau và cua lẫn cả vào nhau vì bám đen hết cả thành nồi.
Ảnh minh họa
Rồi kể từ lần đấy, chính tôi lại phải là người vào bếp thay nàng. Hẳn mỗi ngày bốn món, trong tuần không bao giờ nấu lại những món đã ăn qua. Bản thân tôi cũng chẳng thấy việc đàn ông nấu nướng thay cho phụ nữ thì có gì phải phiền lòng hay tính toán
Phụ nữ sinh ra, đâu thể tự lựa chọn những chỉn chu và khéo léo cho bản thân mình. Người mình yêu vụng về, thì đàn ông như mình phải cảm thông và tử tế. Cũng đâu thể cả đời phụ nữ phải phục vụ và chăm chút cho đàn ông. Phụ nữ thiếu sót thì đàn ông đắp bù, họ không đảm việc nhà thì mình tranh thủ phụ họ một tay.
Ảnh minh họa
Thời buổi hiện đại, bếp núc, dọn dẹp, lau rửa đâu còn là bổn phận hay nhiệm vụ của riêng một ai, mà phải là sự chia sẻ và san sớt của cả hai khi đã vì nhau thương quý.
Yêu một người vụng về, là bản thân mình phải tế nhị và tinh ý, đừng vì chút so đo mà khiến đối phương phải tự ti hay khó xử. Mình phải thử là họ, thì mới thấy tính cách vụng về đó nó đáng để yêu thương hơn là chê bai, chỉ trích.
Đôi khi ở đời với những người vụng về đôi chút, vậy mà lại thấy hạnh phúc và lâu bền. Vì họ vụng về, nên mình sẽ luôn muốn ở bên để nghĩ lo và chăm sóc. Vì sợ họ mặc cảm đến phát khóc, mình sẽ chẳng muốn nặng nhẹ hay trách móc họ một lời.
Muốn sống bình lặng với nhau một đời, thì mình phải học thương cảm.
Vì người mình yêu còn vụng về đôi chỗ, nên mình phải cần cảm thương.
st