Đăng bởi Marry Doe - 28/10/2014 | Lượt xem: 1567
Sài gòn chằng có gì cả. Nó chỉ có cái giá của nó thôi. Ai chấp nhận thì đánh đổi.
Sài gòn tháng 9 – Nắng cũng có mà mưa cũng nhiều.
Vừa đứng lên xách giỏ ra về thì mưa như trút nước. Sài gòn như trêu ngươi em vậy đó, sớm không mưa, muộn không mưa. Chỉ chờ chực em chường mặt ra đường mà lại làm ầm lên giận giữ.
Sài Gòn chẳng như anh-nâng niu em từng chút một.
![1s](https://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/10/28/1s.jpg)
Sài Gòn 8:00 sáng. Đừng xá đông nghịt người. Người lớn đi làm, trẻ em đi học. Chồng chở vợ, mẹ chở con, ai cũng đổ xô ra Sài gòn để chen nhau từng chút một. Đèn đỏ 60s, 50s, 40s…thời gian cứ trôi đi nặng nề đến nỗi ai cũng phải thờ dài đánh thượt khi bị đèn đỏ giữ chân.
Sài gòn chẳng như anh-kiên nhẫn, tỉ mẫn ở bên em.
Sài gòn 12:00. Nắng như thiêu da đốt thịt. Ai cũng than van khi phải ra ngoài ăn cơm trưa. Vài người thì tranh thủ ăn phần cơm mình đã mang theo từ lúc sáng, nhìn những bạn xa nhà cười ra vẻ cảm thông.
Sài Gòn chằng được như anh-dịu dàng và sâu lắng.
Sài Gòn 5:00. Người đổ ra đường như ong vỡ tổ. Ai cũng dành phần hơn, ai cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi cái bụi bặm và tiếng còi inh tai của Sài gòn. Nhưng đường đi như hẹp lại, cứ cản chân của khách bộ hành. Em cũng chật vật mãi mới thoát ra được cái ổ nhện mà mọi người giăng ra. Cáu gắt, bực bội.
Sài Gòn chằng bằng anh-thấy em mệt mỏi thì đến bên dỗ dành, an ủi.
Sài Gòn 8:00pm Bạn bè rảo bước bên nhau, tình nhân níu với tay nhau, nụ cười vẫn mong manh như hoa bồ công anh trước gió. Em bên anh- thời gian như ngừng lại.
Sài Gòn chẳng như anh-cảm thông và thấu hiểu em từng hơi thở.
Sài Gòn 00:00, tiếng xe vẫn ồn ào, dòng người vẫn rả rít. Tiếng nói chuyện, tiếng bán hàng rong, tiếng xe cộ lưu thông vẫn đều đều như thế. Sài gòn vốn chẳng bao giờ ngủ.
Anh vẫn bên em nhẹ nhàng, trầm lắng và an yên.
Trái đất bốn mùa:Xuân-hạ-thu-đông. Sài Gòn hai mùa: mưa và nắng. Anh duy nhất một mùa: mùa của nồng nàn, mùa yêu thương.
Sài Gòn vẫn ở đây, ngủ cùng em, thức dậy cùng em. Và em cũng thế, em cười cùng Sài Gòn, khóc giữa lòng Sài Gòn.
Nhưng….anh thì không còn bên em và Sài Gòn nữa….