Đăng bởi Marry Doe - 05/10/2014 | Lượt xem: 603
Hãy đọc và ngẫm...
Dẫu biết phải cố gắng, phải vươn lên, nhưng đôi khi ta muốn thả xòa, thả tất cả, buông xuôi mọi trách nhiệm, mọi gánh nặng, mọi tham vọng, mọi niềm tin đang gửi gắm vào ta,đang đè oằn, đang bẻ cong đôi vai nhỏ. Chỉ vậy thôi và đứng lặng câm nghe tiếng vụn vỡ. Nó ở đâu? Rất xa hay rất gần? Hay là đang ở chính trong tim, lắng tai nghe ,nghe âm thanh dội lại, lúc xa lúc gần, lúc nhẹ nhàng, khi ồn ào,chát chúa.
Chưa bao giờ thấy cô độc như bây giờ.
Có bao nhiêu con người đã bước qua cuộc đời ta?
Bao nhiêu người dừng lại?
Bao nhiêu người bước vào và bao nhiêu người thay đổi cuộc đời ta?
Chiều muộn, phố đã lên đèn. Nhìn mọi người hối hả tấp nập ngược xuôi mà bỗng thấy bước chân như chững lại, thèm, thèm bữa cơm gia đình đầy đủ thành viên, thèm cảm giác được bố ân cần chỉ bảo, thèm cái bẹo má của mẹ, thèm cái nhí nhố của anh trai, thèm ngắm nhìn rừng núi lúc mù sương... ta đi tìm vị đăng bằng ly cà phê một chiều ướt mưa. Không có bình yên ta đi tìm khắc khoải. Không có sum vầy ta đi tìm cô độc. Và đôi khi ta giật mình nhìn lại. Ta thấy ta tìm ta.
Nhưng ta vẫn ở đây, giữa Sài Thành xô bồ đông đúc, vẫn phải bon chen trụ hạng từng ngày, vẫn gánh trên vai trách nhiệm của gia đình gửi gắm, vẫn bó buộc, vẫn phải gồng mình lên để hoàn thành mọi việc…
"Có lẽ một ngày không xa nữa thôi ta sẽ chạm đến được bình yên..."
** Tira **