Đăng bởi Marry Doe - 11/03/2018 | Lượt xem: 775
Em rối trí lắm! Khi em muốn tiến tới gần anh thì anh vô tình đẩy em ra, để rồi khi em muốn buông anh lại vô tình kéo em lại chỉ với một vài lời nói.
Em chẳng rõ rốt cuộc có phải em đang yêu anh hay không? Khi mỗi ngày em ngóng trông một tin nhắn của anh gửi cho em và rồi lại tự buồn, tự thất vọng vì chẳng có một tin nào từ anh. Hay có những ngày dường như em không còn muốn ngóng trông tin nhắn từ anh, hay bất chợt anh nhắn tới em lại không vội vã đọc mà muốn bỏ lại sau lưng, muốn buông anh kể từ giây phút đó.
Anh hỏi em có làm bạn gái anh không nhưng rồi sau câu hỏi đó anh mặc kệ em với những ngày im lặng; mặc kệ những lần em hỏi han, quan tâm anh trước, dù rằng đó là những điều trước giờ em vẫn mặc niệm không bao giờ làm. Vậy mà, anh đáp lại chỉ bằng hai chữ "đã xem" và rồi lại lặng im trong vô tận; hay có những khi anh đột nhiên nhắn tin hỏi han một vài câu rồi kết thúc.
Có đôi lúc đi trên con đường quen thuộc về nhà, em lại rẽ hướng đi lòng vòng khác để nghĩ về chuyện của đôi ta. Em muốn định nghĩa rõ với anh em ở vị trí nào hay có phải tình cảm của anh dành cho em lúc ban đầu đã đổi thay?
Anh vẫn cứ vậy, hàng ngày vẫn onl facebook nhưng không hề có một chút thời gian để nhắn cho em. Em tự hỏi liệu có phải anh dựa vào lý do anh đã nói trước đó với em khi chúng ta bắt đầu nói chuyện, đó là "Anh bận nhiều việc, chỉ sợ anh mải mê với công việc và lo cho tương lai khiến em nghĩ anh không dành thời gian cho em. Anh chỉ mong chúng ta hiểu nhau và cùng cố gắng để gần nhau hơn".
Hay những khi chúng ta nhắn qua lại, câu bắt đầu cuộc nói chuyện lúc nào cũng là "Anh bận lu bu, mệt mỏi quá em ạ!" hay chỉ một tin nhắn "Em ngủ ngon, giữ gìn sức khoẻ, cố gắng lên em nhé!". Rồi sau những tin nhắn đó lại là những ngày dài lặng im của anh khiến em chìm trong nỗi cô đơn.
Em hiểu rằng công việc của anh bộn bề, nhiều áp lực, nhiều điều khiến anh lo lắng nhưng anh à, có bao giờ anh dừng lại nghĩ về em và biết rằng em cũng là cô gái cần được yêu thương và bao bọc? Là cô gái cần cảm nhận được tình cảm anh dành cho em là đủ để em biết em có vị trí nào trong anh? Liệu anh có nghĩ rằng, khoảng cách giữa hai ta quá xa về địa lý nên cần có điều gì đó kết nối lại giữa em và anh, chứ không phải là phó mặc cho một chữ "duyên" như anh vẫn nói? Duyên phận là do ý trời khiến chúng ta gặp nhau, nhưng có tới được với nhau hay không là do lòng người anh à.
Anh nói anh vụng về trong tình cảm, không biết cách thể hiện thế nên anh cứ bỏ mặc em chênh vênh không biết tình cảm của anh rốt cuộc là sao khi anh cứ vô tâm với em như thế. Đôi khi, em cảm giác em chẳng là gì với anh, chỉ khi nào anh bỗng nhớ tới em thì anh mới nhắn hỏi đôi lời và mặc định em vẫn ở nơi đây chờ đợi anh mà không ngày hẹn gặp lại.
Em rối trí lắm! Khi em muốn tiến tới gần anh thì anh vô tình đẩy em ra, để rồi khi em muốn buông anh lại vô tình kéo em lại chỉ với một vài lời nói. Hay tại em nặng tình nặng nghĩa nên tự làm khổ mình anh nhỉ? Và, liệu có hay không một tình yêu giữa anh và em?
Theo Trang Gió