Đăng bởi Marry Doe - 11/03/2018 | Lượt xem: 591
Chúng ta đã lao vào nhau và yêu nhau thật sự đấy, cớ sao không dám bước tiếp cùng nhau?
Chúa trời đã tạo ra cảm xúc tuyệt vời nhất mang tên "tình yêu", cớ sao ta lại chịu đớn đau và tổn thương cũng chỉ vì hai chữ "tình yêu" ấy... Chúng ta đã từng gạt nước mắt vì nhau để bước tiếp không dưới một lần, và cũng vì yêu thương, chúng ta cũng đã lau nước mắt cho nhau không dưới một lần. Cô gái của chúng ta bé nhỏ và yếu đuối lắm, ta biết và ta hiểu được điều ấy.
Là người con gái, ai cũng hi vọng rằng không phải một mình cứng rắn chống chọi với thế giới ngoài kia một mình, ai cũng đang hoặc đã từng hi vọng rằng có một "ai đó" bên cạnh mình, để thủ thỉ hoặc vỡ òa mệt mỏi nũng nịu sau một ngày dài với những ấm ức và tổn thương. Và ngược lại, "đằng sau một người đàn ông thành công là bóng hình của một người phụ nữ", người đã hi sinh cả tuổi xuân của mình trong thầm lặng, chấp nhận lui về phía sau lo toan hậu phương vững chắc cho người đàn ông mà họ yêu.
Con gái khi yêu họ có thể sẵn sàng làm nhiều thứ, cho điêu nhiều thứ, cả bầu trời, cả thế giới bao la này vì tình yêu. Nhưng chẳng phải suy nghĩ đó là điều hiển nhiên, vậy thì hãy tự vấn lại bản thân ta đã có, đã làm được điều gì để người con gái ấy có thể gửi trọn lòng tin nơi mình như thế. Chắc hẳn đó không phải là người đàn ông bỏ mặc cô ấy một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia một mình. Chẳng một cô gái nào muốn trải qua điều ấy một mình đâu, thật đấy.
Vì thế, hãy chỉ cần yêu thương cô ấy thật lòng, cố gắng hết mình vì cô ấy và điều quan trọng nhất và cũng đơn giản nhất: Hãy đừng để cô ấy phải khóc trong ấm ức một mình! Người con gái mà ta yêu thương, chắc hẳn trước khi gặp ta dù ít hay nhiều cũng đã từng chịu tổn thương. Và ta cũng vậy, ta cũng đã từng tổn thương, nên ta cũng hiểu được cảm giác chua xót, đau nhói nơi lồng ngực, hiểu được ý nghĩa của những giọt nước mắt đắng cay âm thầm trong đêm, ta không muốn ai khác phải gánh chịu những cảm giác đau thương ấy như mình đã từng. Và vì đã từng chịu tổn thương, ta sẽ biết yêu thương nhiều hơn nữa.
Chúng ta vẫn thường hay đổ lỗi rằng " đúng người, chỉ đáng tiếc là sai thời điểm". Không, không phải, vấn đề là ta đã đủ sẵn sàng để nắm chặt lấy bàn tay của người ấy không, và liệu rằng ta có dám khẳng định chắn chắn rằng sẽ không ai xóa đi được hình bóng của người ấy đi trong trái tim ta hay không?
Trên đời làm gì có ai đọc được suy nghĩ của người khác, biết đâu rằng trong lúc ta đang nghĩ là "sai thời điểm" thì người ấy chỉ cần một cái siết tay thật chặt, một nụ hôn ngọt ngào nơi bờ môi là đủ? Cái giá ta phải trả cho sự chùn chân ngu ngốc ấy là bao nhiêu, ta còn không biết nổi, nhưng ít nhất phải biết được rằng, ta có dám trả hay không, đó mới là vấn đề.
Dù sau, chúng ta đều là những còn người trưởng thành, chí ít hãy nên có trách nhiện với bản thân mình và với chính những người mình thương yêu. Đã nói được thì hãy làm được, đừng để bao niền tin hi vọng trở thành huyễn hoặc, đừng để khi nước mắt đã rơi rồi mới có một lời xin lỗi vô dụng. Xin lỗi chẳng có tác dụng gì cả, nó chỉ làm con tim thêm đau hơn thôi! Đừng đổ lỗi hay lý do gì cả, chỉ cần thực sự muốn là một phần trong cuộc đời của nhau, có anh, có em, có những dự định và tiếng cười, làm mọi thứ đơn giản đi, chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?
Cuộc sống này chẳng có gì gọi là vô tình và bất ngờ cả, tất cả đều đã được sắp xếp để được gặp nhau, vậy xin một lần khi bước qua nhau hãy nắm dôi bàn tay thật chặt, vì khi ta đánh mất một người vì cho là "sai thời điểm" cũng là lúc ta hối hận nhất cuộc đời. Chúng ta đã lao vào nhau và yêu nhau thật sự đấy, cớ sao không dám bước tiếp cùng nhau?
Theo Bánh Bao Nè