Thấm thoát, cô Đoàn Thị Nụ (sinh năm 1973) và chú Đỗ Đình Dũng (sinh năm 1961) cũng đã bên nhau được gần 30 năm. Nhìn những tấm hình cưới của cô chú được chụp tại Hàn Quốc, nghe những lời kể về tình nghĩa vợ chồng son sắt giữa hai người, ai cũng phải nghẹn ngào, xúc động.
“Cưới nhau chỉ làm mâm cơm, thắp hương xin tổ tiên cho về một nhà thôi”
Tâm sự về câu chuyện tình của mình, chú Đỗ Đình Dũng không thể nào quên được những năm tháng cơ hàn và mối lương duyên đưa cô, chú đến với nhau. Theo lời chú kể, ngày ấy, chú quen cô Nụ qua sự giới thiệu của chị cả. Hai người họ đi làm ăn chung, thấy Nụ xinh gái, thật thà, chăm chỉ nên chị của chú đã mai mối cho em trai mình.
“Ngày xưa cưới nhanh lắm, thấy hợp thì cưới thôi, chứ đâu có tìm hiểu nhiều như các anh, các chị bây giờ. Năm chúng tôi cưới, tiền làm cỗ còn chẳng có chứ đừng nói đến là chụp ảnh cưới. Cưới haul, chỉ làm vỏn vẹn mâm cơm, mặc bộ đồ mới, thắp hương xin tổ tiên cho chúng con về với nhau thôi. Đêm tân hôn, còn mượn tạp cái ráp giường của bà chị, trải lên sàn nhà để nằm, chăn cũng chẳng có đâu” – Chú Dũng tâm sự.
Ngày đó, chú Dũng làm công nhân ở nhà máy dệt, còn cô Nụ đi làm thuê phụ hàng cơm. Cuộc sống nghèo và cơ cực lắm, ngày ăn 1 bữa bánh mỳ hay hạt bo bo thôi, chứ chẳng có thịt, cá gì. Âu cũng là cái khó khăn chung của người dân cả nước khi ấy. Chú Dũng còn nhớ, có lần đi làm đêm về, xe đạp bị thủng lốp, đạp xe về mệt quá, chú tạt vô bên đường ngủ. Chú đã cẩn thận buộc cả xích vào tay, ấy thế mà sau khi mệt quá thiếp đi, tỉnh dậy, xe chẳng thấy đâu, xích thì vẫn còn còng trên tay. Mỗi lần nghĩ lại những tháng năm đó, chú lại không khỏi cảm thấy tủi vì quá cơ cực.
Thương vợ bầu, làm được tiền mua ít thịt, gạo cho vợ, còn mình ăn cái bánh mì cũng xong
Hoàn cảnh khó khăn là vậy, nhưng tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng chính là cái khiến cô, chú tự hào nhiều nhất. Ngày ấy, vì không có tiền, chú thương vợ lắm. Khi vợ có bầu, toàn phải ăn khoai, ăn sắn, chú xót xa vô cùng. Bởi thế mà khi đi làm, được bao nhiêu, chú Dũng dồn tiền mua thịt, mua gạo cho vợ ăn, còn mình: “Ăn cái bánh mì cũng xong”.
Chú Dũng kể, cả đời không bao giờ quên được cái ngày vợ đi đẻ. Chú mượn tạm cái xích lô của ông hàng xóm, thậm chí cũng chẳng dám nhờ ông ấy chở vì nhờ thì phải… trả tiền. Nên thôi, chú nhắm mắt, liều chở vợ đi. Đến cửa bệnh viện phụ sản, đạp được xuống dốc thì chú đâm uỳnh một cái vào cửa, bà bấu tí té làm chú sợ hãi lắm. Nhưng rồi may mắn, mọi cái đều qua, cô Nụ hạ sinh bé trai 3kg, khỏe mạnh, thông minh.
Cuộc sống cứ thế đẩy đưa, cô, chú làm đủ mọi nghề. Thời thế đổi thay, cô vẫn làm phụ hàng ăn, còn chú thì thất nghiệp nên phải đi chạy xe ôm. Ấy vậy mà, tình nghĩa vợ chồng chẳng phai nhạt, thậm chí mỗi ngày một thêm thắm đượm. Công việc mưu sinh vất vả, khổ cực, có những thời điểm còn bị người ta phá nên chú phải chuyển liên tục.
Chú chạy xe ôm gần nhà, khi thì chở hàng, lúc chở người, nhặt nhạnh cũng dược 3 – 4 triệu/ tháng. Hai vợ chồng dành dụm, cuối cùng cũng có chút vốn để cô Nụ mở một quán ăn bé bé. Những tưởng được “làm chủ” rồi thì đỡ, nhưng cô, chú cũng phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Làm quán ăn, 3h giờ sáng đã phải dậy, vất vả vô cùng. Đã thế, nhiều khi còn bị một số người sang phá phách, không cho bán. Có những lần bị phá banh sạp hàng, hai vợ chồng cô – chú chỉ biết ôm nhau khóc.
Thế rồi mọi thứ cũng qua, hai người con của cô, chú ra đời, ai nấy đều giỏi giang, thành đạt, cứ nghĩ đến điều đó, cô chú lại thấy mình hạnh phúc nhất trên đời.
Gần 30 năm làm vợ chồng, dốc hết két sắt đưa vợ đi Hàn Quốc chụp ảnh cưới vì “thương bà ấy lắm”
Nhắc đến vợ mình, giọng chú Dũng đầy những nghẹn ngào. Chú thương người phụ nữ đã bên mình quá nửa đời người luôn phải chịu cảnh lam lũ, khỏ sở nên đã có một quyết định táo bạo.
Chú tâm sự “Làm thì cũng vô cùng, biết bao nhiêu là đủ. Bà ấ khổ cả đời rồi, giờ các con cũng phương trưởng, tôi đã nói với bà ấy, sẽ dốc hết két tiền đi Hàn Quốc chơi. Lúc rảnh rỗi, tôi thấy bà ấy cũng hay coi phim Hàn, bà thích chỗ đó lắm. Nghe tôi nói vậy, bà ấy rú lên, còn tưởng tôi đùa. Nhưng rồi được các con động viên, thế là tôi cũng liều đưa vợ đi”.
Chuyến đi tới đất nước của sự lãng mạn, của tình yêu đó, chú Dũng và cô Nụ đã chụp một bộ ảnh cưới để kỉ niệm. Lời tâm sự của chú khiến bao người rưng rưng xúc động: “Ít nhất gần xấp xỉ cuối đời rồi vẫn được biết đến cái máy bay nó hình dạng ra làm sao, rồi bà cũng được mặc cái váy cưới. Vậy là hạnh phúc thôi các cháu ạ”.
Cùng ngắm nhìn bộ ảnh của cô, chú trong chuyến đi du lịch Hàn Quốc:
2sao