Đăng bởi Marry Doe - 19/06/2014 | Lượt xem: 998
Sao số phận người phụ nữ lại bất hạnh nhiều như vậy, cứ nghĩ có gia đình sẽ được quan tâm chia sẻ, Nào ngờ bất hạnh càng thêm bất hạnh?
Khi sinh ra không bằng chị bằng em, đó là cái số, cố gắng phấn đấu vương lên cũng bằng thừa!
Từ khi sinh ra không có đôi chân khỏe mạnh, đó là một thiệt thòi to lớn, bất hạnh của người con gái. Học hành lại thua kém, không tự mình kiếm ra tiền, phải dựa dẫm sống vào gia đình người thân. Suy nghĩ thoáng thì cảm thấy bình thường, vì được gia đình lo đầy đủ, nghĩ sâu xa một chút cảm thấy tủi nhục, chỉ muốn chết mất đi để khỏi ai bận lòng, lo lắng.
Số phận phải cam chịu như vậy, phải cố gắng sống cho hết cuộc đời, xem như mình bị quả báo, phải trả nợ trần gian. Thời buổi hiện đại bây giờ, không tự kiếm ra tiền là thiệt thòi của bản thân, muốn mua sắm đều phải lệ thuộc, ham thích gì cũng chỉ có ước mơ, càng nghĩ, càng buồn, càng thêm tủi!
Thôi thì số phận người phụ nữ bất hạnh phải cam chịu thôi, sau này không ước mơ, cứ để tới đâu thì tới! Sống hết 30 năm như thế, một hôm bắt lấy chồng, gia đình chồng thì nghèo, không chỉ nghèo mà không có học. Thế là hai thế giới khác nhau hoàn toàn, nói chuyện ra không tâm đầu ý hợp, nói ra nhiều quá, lại phải động chạm lòng tự ái, tự ti mặc cảm của nhà chồng. Người phụ nữ phải cam chịu, gánh nặng càng thêm nặng, bực bội, tủi thân, không biết phải làm gì? Phải chi anh chồng lo lắng quan tâm nhiều như người ta thì đỡ tủi thân, đằng này gặp phải ông chồng ham chơi, nhậu nhẹt, không biết lo kiếm tiền, ngược lại thêm cái tính đàn bà rất khó chịu. Ở nhà khuyên bảo, mặt lớn, mặt nhỏ, ngoài đường lại nghe người ta nói vô nói ra, bên cạnh đó lại ngay cái cơn nhiều chuyện, thọt ra, thọt vào. Khi lên tiếng làm quá cho rằng, người phụ nữ ăn hiếp chồng, thử đặt vào hoàn cảnh như tôi thử xem. Chồng không lo ham vui, thích nhậu nhẹt, không làm ra tiền, hỏi ai không bực bội?
Mỗi nhà mỗi cảnh, "có nằm trong chăn mới biết chăn có rận", miệng thế gian còn ác độc, có ít nói nhiều, có nói không, không nói có. Chắc họ nghĩ lấy một người phụ nữ tật nguyền là phải chiều chồng, chồng muốn làm gì thì làm. Với tôi không như vậy, không lo làm ăn, không lo gia đình thà chia tay, thà miệng thế gian nói gì thì nói, nhục nhã nhiều có nhục một lần nữa chẳng là gì. Nhưng khi nghĩ kĩ lại bên cạnh đó còn có con, nhỡ con lớn lên mà không có cha thì tội con lắm! Giờ đây niềm vui và hạnh phúc, chỉ có con bên cạnh. Tôi sẽ cố gắng sống để chăm con lớn lên thật tốt, thật hạnh phúc không thua kém ai! Có con rồi càng nghĩ ngợi nhiều hơn, làm gì cho con? làm gì để nuôi con? Khi con lớn lên có yêu thương người mẹ tật nguyền này không? hay lại hất hủi. Khi nghĩ tới đó càng tủi thân, thôi thì không nghĩ nhiều nữa. Cái số bất hạnh sẵn rồi! cho dù sau này thế nào có ra sao, cũng chẳng sao! Phải cố gắng vì con, phải phấn đấu cho qua số phận, hy vọng sau này, số phận sẽ thay đổi cho người phụ nữ bất hạnh này !
![feea56f054587b1713e2875b3e5d97a75b3dcbd0](https://www.marry.vn/wp-content/uploads/2014/06/19/feea56f054587b1713e2875b3e5d97a75b3dcbd0-420x420.jpg)