Đăng bởi Marry Doe - 16/02/2017 | Lượt xem: 843
Chúng ta từng là bạn như thế.
Tôi cũng thấy lòng mình ấm áp và thân thương đến lạ. Sự chân thành của bạn không phải tôi không hiểu, sự yêu thương của bạn không phải tôi thờ ơ nhưng thật sự lúc này trái tim tôi không còn thuộc về tôi nữa.
Vậy là chúng ta đã quen nhau 3 năm rồi đúng không nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết rằng đó là ngày mồng 3 tết khi tôi cùng lớp của bạn đi tham quan Bái Đính.
Bạn chia sẻ…
Tôi không có ấn tượng gì với bạn chỉ nhớ rằng bạn là bạn thân của bạn thân tôi. Nghe thật rắc rối và lằng nhằng nhưng chính cái lằng nhằng đó đưa hai đứa đến gần nhau hơn nhỉ. Bạn chân chất thật thà, bạn không đẹp trai nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên khuôn mặt của, điều đó thôi đã làm bạn đẹp hơn và mọi người yêu bạn biết nhường nào. Ngày hôm đó tôi chỉ ấn tượng điều đó ở bạn thôi. Bái Đính vào xuân đẹp lạ, tôi thì bình thường có phần không hào hứng lắm mà xa lạ buồn buồn trong thế giới của bạn. Và... bạn đã bên tôi xóa đi cái cảm giác cô đơn đó. Tôi có bạn bên cạnh, có bạn trò chuyện có bạn chụp ảnh cùng và tôi dần bước vào thế giới của bạn và lớp bạn. Và chúng ta bước vào thế giới của nhau.
Có những lúc tôi nản lòng, bạn an ủi sẻ chia; những lúc tôi khó khăn trong cuộc sống trong công việc bạn động viên và luôn bên cạnh; những lúc tôi ốm đau bạn ở xa không biết làm gì ngoài việc nhắn tin giục tôi uống thuốc và mặc áo ấm… tất cả những điều đó ở bạn khiến tôi không thể thiếu bạn trong cuộc sống của mình.
Tôi biết yêu…
Và nhờ bạn tôi biết yêu… Tôi biết yêu màu xanh của biển, những bài hát về biển, về những ngọn sóng ngọn gió xa khơi nơi có bạn của tôi đang ngày đêm lênh đênh với công việc. Những lúc buồn tôi vẫn ngân nga những câu hát về biển dù cho tôi chẳng thể thuộc hết bài. Tôi yêu biển vì bạn tôi ở đó. Tôi yêu màu xanh của biển vì nơi đó bạn tôi sức sống và tình yêu luôn ngập lòng và bởi vì dường như tôi cũng là một phần động lực giúp bạn cố gắng hơn trong công việc, động viên bạn vượt qua những khó khăn nơi đâu sóng ngọn gió dù rằng tôi và bạn chỉ là bạn mà thôi.
Tôi yêu cả chị bạn, một bà chị đầy lòng yêu thương và dễ tính. Chị thân thiện với tôi như kiểu tôi là bạn gái hay một người quan trọng của bạn vậy. Chị luôn cười, chị nhẹ nhàng và chị luôn yêu quý giúp đỡ tôi. Mỗi ngày đến công ty mà không có chị ngày đó làm việc tôi thấy buồn hơn và thiếu thoải mái hơn rất nhiều. Những khó khăn trong công việc chị cũng góp ý chia sẻ. Có lẽ chị cũng nghi ngờ tôi và em của chị….
Bạn và tôi…
Và một ngày tôi nhận được tin của bạn
“Tôi nhớ bạn còn bạn thì sao?”
Tôi cũng thấy lòng mình ấm áp và thân thương đến lạ. Sự chân thành của bạn không phải tôi không hiểu, sự yêu thương của bạn không phải tôi thờ ơ nhưng thật sự lúc này trái tim tôi không còn thuộc về tôi nữa. Nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, bạn có hiểu tôi?
“Chúng ta chỉ có thể như thế này thôi sao?”
Tôi biết trả lời thế nào với câu hỏi này của bạn. Những gì có thể nói tôi đã nói hết và xin đừng cố hỏi tôi những câu hỏi khó bởi tôi không muốn làm bạn đâu lòng bằng những câu nói vô tình của mình.
Bạn chặn lời tôi:”Tớ không hỏi nhiều tớ chỉ hỏi là có hay không thôi. Hãy trả lời tớ có hay không?”
Chưa khi nào tôi lại gặp câu hỏi đóng mà khó thế. Khó vì bạn là bạn của tôi. Khó vì tôi không muốn mất bạn tôi muốn bạn là bạn của tôi mãi mãi. Tôi ích kỉ lắm phải không?
Và mùa Đông đến, cái lạnh của Đông khiên tôi thấy mình thêm cô độc, trái tim tôi lạc bước nhân gian mà chưa thể về nơi bến bờ hạnh phúc. Tôi thấy mình lạc loài trong thế giới chật người. Tôi thấy mình bơ vơ trong thế giới ngập đầy tình yêu.
Và rồi…
“Trời trở lạnh nhớ giữ ấm nhé”
Mắt tôi ráo hoảnh nhưng tim tôi đang òa khóc, mềm rũ bên tin nhắn của cậu. Tôi thấy mình được yêu thương; thấy mình là điều quan trọng với ai đó; và trong mắt trong trái tim ai đó vẫn có tôi. Và cậu, cậu luôn làm tôi mềm lòng như vậy. Tôi sợ sợ một ngày nào đó tôi… không thể sống thiếu cậu. Và tôi lại không muốn điều đó xảy ra. Tôi chỉ muốn rằng: Bạn mãi là bạn của tôi.
Mit Ươt