Đăng bởi Marry Doe - 06/08/2014 | Lượt xem: 6423
"Tớ giấu trong mình tình cảm bấy nhiêu năm nay. Một thứ tình cảm không kém phần nồng nhiệt nóng bỏng. Ấy vậy mà cậu chẳng tinh ý gì hết. Đúng thế! Tớ thích cậu lắm.! Thích đến nỗi sắp yêu cậu rồi! Ngốc ạ!"
Chắc cậu chẳng còn nhớ đâu nhỉ? Cái ngày chúng mình quen nhau ý. Cậu với tớ chung lớp học thêm hồi cấp 3. Lúc đầu chẳng quan tâm gì nhau, nhưng mấy lần nói chuyện hợp cạ hóa ra lại thành đôi bạn thân. Này nhé! Tớ nhớ rõ lắm đấy. Những lần hai đứa vi vu lượn phố. Rồi la cà quán cóc ven đường. Lúc đấy đối với tớ, cậu chỉ là
một thằng bạn thân chính hiệu, rất biết quan tâm và chăm sóc tớ. Chứ cũng chưa bao giờ tớ nghĩ rằng mình sẽ thích cậu đâu.
Nhưng sự thật bao giờ cũng khác so với suy nghĩ. Tại cậu đối tốt với tớ quá đấy. Lâu dần tình cảm cũng trở nên khác lạ. Trong lòng tớ, cậu không còn là một thằng bạn thân nữa, mà đúng hơn là một đứa con trai để tớ "thương thầm nhớ trộm". Nhưng cậu vẫn cứ ngốc ngốc như thế, cứ như cậu không mảy may gì tới tình cảm của tớ ấy. Nhiều lúc cậu làm tớ phát điên lên. Phát điên vì cậu không nhận ra tình cảm của đứa bạn thân là tớ.
Biết làm sao được, tớ cũng ngại ngùng khi
bày tỏ tình cảm với cậu. Thành ra thích cậu thật đấy, gần 1 năm sau mà cũng chưa dám nói. Đến lúc sắp ra trường rồi cũng không dám nói. Nhát quá thành khiến tớ đau khổ.
Hai đứa vào đại học. Hai trường cách nhau cả 20km. Thỉnh thoảng cậu vẫn tranh thủ đến phòng tớ chơi. Hai đứa lượn lờ phố xá, ăn uống no say mới về. Bọn cùng phòng ai cũng hỏi dồn: " Người yêu mày hả?", "Yêu nhau lâu chưa?", "Có người yêu mà không nói". .....v.v... làm tớ chẳng biết trả lời thế nào, đành cười trừ. Cũng may sao cậu chưa tìm được người yêu, nên tớ vẫn còn cơ hội.
Nhưng cuối cùng cậu cũng đã phát hiện ra tình cảm của tớ, chắc cậu nghe mấy đứa bạn ở xóm trọ của tớ nói. Cậu hẹn tớ đi uống nước nói chuyện. Tớ cũng hơi bất ngờ vì chưa bao giờ cậu lại hẹn tớ như thế. Vì toàn là tớ hẹn cậu trước thôi. Không khí xung quanh hai đứa bỗng nhiên có sự căng thẳng lạ lùng. Cậu mở lời trước, và câu hỏi suýt làm tớ ngã ngửa: "Chinh thích tớ hả?". Trời ạ! Làm gì có thằng con trai nào lại hỏi một câu "củ chuối" giống cậu không chứ. Tớ ngượng chín cả mặt. Phải làm sao đây. Thú nhận tất cả hay giấu đi. Tớ sợ khi nói ra thì tình cảm trước đây của hai đứa sẽ khác trước. Tớ lo sợ sẽ mất đi tình bạn này. Phải làm sao đây.
Tớ thì lo lắng không biết nói thế nào. Còn cậu thì cứ hồn nhiên "Chinh nói đi. Chinh thích tớ hả?". Cảm xúc kìm nén, chất chứa bấy lâu nay như được dịp bung ra. Tớ hét lên một tràng : "Tớ giấu trong mình tình cảm bấy nhiêu năm nay. Một thứ tình cảm không kém phần nồng nhiệt nóng bỏng. Ấy vậy mà cậu chẳng tinh ý gì hết. Đúng thế!
Tớ thích cậu lắm.! Thích đến nỗi sắp yêu cậu rồi! Ngốc ạ!" rồi ngồi khóc tức tưởi.
Tớ không biết được khuôn mặt lúc đó của cậu trông như thế nào khi đôi mắt đang nhòe nhoẹt nước như thế. Chỉ biết cậu đã ôm chặt tớ vào lòng. Ôi! Tớ đã tỏ tình với cậu rồi đấy ư? Và cái ôm đấy, liệu có được xem là đồng ý không nhỉ?