Thanh toán

Thói xấu của bạn đời - Gia vị cho hôn nhân

Đăng bởi Marry Doe - 30/10/2014   |   Lượt xem: 2377

Trong cuộc sống, không ai là không có một vài thói quen “xấu xí”, cô ấy và kể cả tôi nữa. Nhưng điều quan trọng là chúng được người bạn đời của mình cảm thông, chấp nhận và có khi lại xem đó là những điểm đáng yêu của người vợ hay người chồng của mình. Tôi nghĩ hãy nên nhìn mọi thứ bằng con mắt rộng lượng và đừng quan trọng hóa tất cả mọi điều thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống toàn những điều dễ thương và cũng dễ vượt qua được những khó khăn khi cùng chung sống với nhau trong một mái nhà.

Ông nội vẫn thường hay đùa với các cháu trai trong nhà là: “Khi lấy vợ các con đừng có xem mặt bạn gái khi trang điểm rồi mà phải đến gặp lúc cô ấy mới ở trên giường ngủ bước xuống đấy. Thế mới chân thật.”. Cả nhà cứ cười ồ lên mỗi khi ông nội nói vậy, nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật nhỉ. Lúc yêu nhau thì cái gì cũng đẹp, cũng xinh hết trơn, cho dù một ngày có gặp nhau hay ở bên nhau vài tiếng đồng hồ thì … vẫn cứ đẹp. Cưới nhau về rồi phải “đối mặt” với biết bao nhiêu điền “vỡ lẽ”, nào là giờ mới nhìn thấy vợ ngáp ngắn ngáp dài khi vừa ngủ dậy nè, những lúc thật mệt vợ có thể sãi chân sãi tay mà ngáy o o nè, rồi khi vợ có con, đôi lúc vợ cũng quần này áo nọ vì con nhỡ ói vào quần hay áo nè, ….. còn biết bao nhiêu cái tật xấu mà chỉ khi về nhà “đắp chung chăn” thì mới được tận mắt “chứng kiến” được. Với tôi thì cô ấy – người sắp cùng tôi kỷ niệm 11 năm ngày cưới và 18 năm kể từ ngày quen biết nhau cũng có khá nhiều thói xấu mà tôi … chưa cảm thấy ghét bao giờ cả. Ngày xưa cô ấy mảnh mai, bây giờ sau khi sinh cho tôi hai “thằng giặc con” thì cô ấy không còn giữ dáng dấp ngày xưa nữa. Nhưng cô ấy chẳng quyết tâm thể dục tí tẹo nào. Chiều chiều tôi tự nguyện trông con cho cô ấy đi tập thể dục thì cô ấy lại bảo “Em giờ sao đến lớp tập thể dục chẳng thấy thú vị gì như ngày xưa cả. Chiều về em chỉ muốn chạy ngay về nhà để gặp các con sau cả ngày chúng học ở trường về, để lo tắm rửa cho chúng và lo ăn uống cho cả nhà thôi.”. Thế là sau nhiều lần động viên tôi tuyên bố … thất bại với những lí do cô ấy nêu ra. Dù gì đi chăng nữa thì rồi tôi cũng sẽ già, cô ấy cũng sẽ già đi nhưng với tôi cô ấy vẫn là cô ấy. Cho dù cô ấy không còn thon thả như xưa nữa thì tôi vẫn cứ thấy cô ấy đáng yêu, tôi yêu vẻ mập mạp, tròn tròn của cô ấy bây giờ, tôi yêu những vết rạn da mà chính cô ấy … thấy ghét, tôi yêu những vất vả cô ấy phải mang khi sinh cho tôi hai đứa con đáng yêu, … tôi yêu tất cả những gì đã làm cho cô ấy “không còn như xưa nữa”. Cô ấy còn có một cái tính cố hữu đó là cô ấy … thẳng như ruột ngựa, có việc gì là cô ấy chỉ muốn nói và giải quyết ngay thôi. Cái tính này hồi đầu tôi cũng bực mình nhưng rồi càng ngày tôi càng thấy cô ấy đáng yêu vì có như thế chúng tôi mới ngày càng hiểu nhau hơn và không bao giờ chúng tôi phải ra khỏi nhà với gương mặt bực tức vì chưa thỏa mãn khi có vấn đề gì với nhau cả. Cô ấy còn có một thói xấu nữa đó là … cô ấy mù đường. Tôi thật không thể hiểu tại sao mà cái thành phố nơi vợ chồng tôi đang ở nó nhỏ như vậy mà cô ấy không hề nhớ tên đường hoặc có những địa điểm cô ấy đã đi tới vài lần nhưng cứ mỗi lần cần quay lại là phải … làm khổ tôi, đó là phải chở cô ấy đi vì cô ấy chỉ nhớ đặc điểm căn nhà mà không bao giờ nhớ là phải đi từ đâu mới tới căn nhà đấy. Ngày chúng tôi ra riêng, ngôi nhà đầu tiên là ở trong hẻm, phải cua xe 2, 3 lần mới tới căn nhà và thế là ngày nào cô ấy cũng vòng vèo vài lần mới tìm ra nhà của mình. Rồi sau đó chúng tôi lại đổi căn nhà lớn hơn, lần này là con hẻm cụt chỉ đi vào là tới nhà luôn nhưng ngày nào đi làm về cô ấy cũng đi một hơi qua khỏi đường vào nhà rồi lại phải quay xe lại dù cho tôi đã chỉ ra một số điểm dễ nhận biết trước hết rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nổi giận với cái tính xấu này của cô ấy được bởi vì những lúc như vậy tôi lại cảm thấy cô ấy thật đặc biệt, cô ấy thật đáng yêu và tôi cũng thật quan trọng vì nếu không có tôi thì cô ấy không thể tìm tới nơi đó và cô ấy phải dựa dẫm vào tôi. Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi muốn nói rằng trong cuộc sống, không ai là không có một vài thói quen “xấu xí”, cô ấy và kể cả tôi nữa. Nhưng điều quan trọng là chúng được người bạn đời của mình cảm thông, chấp nhận và có khi lại xem đó là những điểm đáng yêu của người vợ hay người chồng của mình. Tôi nghĩ hãy nên nhìn mọi thứ bằng con mắt rộng lượng và đừng quan trọng hóa tất cả mọi điều thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống toàn những điều dễ thương và cũng dễ vượt qua được những khó khăn khi cùng chung sống với nhau trong một mái nhà. thoixaicuavo  

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Ủng hộ nhé cả nhà