Thanh toán

Tình yêu tri kỷ

Đăng bởi Marry Doe - 13/10/2017   |   Lượt xem: 5604

Tri kỷ – không như tình yêu rồi sẽ sầu ly biệt Và cũng chẳng khiến người kia lệ úa mi.

 

Buồn cười nhỉ? Vậy tri kỷ rốt cuộc là ai? Và có vương quyền như thế nào mà suốt một đời ta cứ tìm kiếm. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng “tri kỷ là th tình cm vô đnh hình. Cái mà người ta gọi là trên tình bạn nhưng lại thi vị hơn cả một tình yêu”. Nếu định nghĩa là thế thì người ta đang đưa vào một tình cảm lưng chừng, không ràng buộc, chỉ có thể đi bên cạnh nhau nhưng không thể yêu nhau, vì lo sợ tình yêu sẽ làm mất đi những gì đang có.

 

 

Nếu tồn tại một tình bạn khác giới mà thấu hiểu nhau mọi điều, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói bâng quơ cũng đủ làm cho người kia đọc được điều đối phương muốn nói, tôi gọi đó là “mối quan hệ quyến rũ”, vừa ngọt ngào, vừa chừng mực và cũng có một chút cách xa. Người đó sẽ là người tôi có thể nói thật tâm tư của mình, những oán giận, những bi thương, những uất ức và lắm chuyện trời trăng mây nước. Người đó cũng sẽ luôn nâng đỡ tinh thần tôi và vị tha với tôi mọi lúc. Có không một người như thế? Chắc chắn rồi, nhất định là có, chỉ là họ chưa xuất hiện đúng thời điểm. Những người tri kỷ thường có một sự kết nối tâm hồn sâu sắc, luôn cảm thấy dường như ta đã quen nhau từ rất lâu trước đó. Là người khiến ta cảm thấy tin tưởng và là ta luôn chọn để tâm sự đầu tiên.

Có người hỏi tôi rằng có nên yêu tri kỷ của mình không?

Là nên hay không nên? Là đúng hay sai lầm? Nó vẻn vẹn trong một ranh giới mỏng manh, tại thời điểm sai lầm, lý do sai lầm nhưng chỉ cần đúng người thì tất cả luôn đúng. Người ta bảo “trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen”. Để trở thành tri kỷ thì chắc hẳn trải qua một giai đoạn dài, nếu tiến thêm một bước nữa để yêu nhau thì đó là một điều tốt. Nhưng nên nhớ rằng, nếu bày tỏ thất bại thì trong lòng sẽ tạo nên một bức tường ngăn cách vô hình, mọi sự sẽ thay đổi. Nếu yêu tri kỷ của mình, mà đối phương không hề dành cho ta tình cảm ngược lại, há chẳng phải là sẽ yêu đơn phương hay sao? Yêu đơn phương giống như đeo tai nghe và nghe nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào. Còn tôi? Tôi vô tình tìm được tri kỷ, tôi vẫn sẽ yêu chính tri kỷ của mình.

“Đôi ta yêu nhau, đợi đến tháng 5 lau nở
Đợi mùa nước đỏ cá về
Đợi chim tăng ló hót gọi hè
Không lấy nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già
Dù cho cuối cùng không thể ở bên nhau đến tóc bạc răng long, nhưng ít ra nơi chín suối kia ta vẫn ở đây, với người”.

Tri kỷ là những người có thể cùng nhau chia sẻ bất cứ điều gì.
Trừ tình cảm họ dành cho nhau.

 

Đáng buồn thay khi không thể nói ra được những gì mình nghĩ. Tựa như trời yêu biển, nhưng chúng không cách nào bên nhau, trời khóc – kể từ ngày đó biển xanh cùng bầu trời.

 

Ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn, tôi vẫn luôn mang suy nghĩ rằng nếu có thể thì sẽ yêu tri kỷ của mình. Chỉ sợ rằng: Cảm động Trời, cảm động Đất, chỉ lo không cảm động được người. Có duyên thì hạnh phúc bên nhau, còn không duyên thì như đang chơi trò đuổi bắt. Có người còn nói, hãy giữ lấy tình cảm này đến kiếp sau và lúc đó hãy yêu trọn vẹn. Có hay không? Có kiếp sau không?

Bước qua cầu Nại Hà
Uống bát canh Mạnh Bà
Những điều muốn nhớ, muốn quên
Cũng đều tan biến

Cuộc đời tươi đẹp, gặp nhau chưa muộn. Hoa nở bình yên, năm tháng an nhiên. Rong ruổi trong đời thế nào, cũng đừng để lạc mất những thứ đang tìm kiếm. Nhà thơ Bùi Minh Quốc viết rằng:

Có đôi khi trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng để rồi ta để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

Hoặc là trong Truyện Kiều “Người đâu gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Ngẫu nhiên là một từ không có nghĩa, không có gì hiện hữu mà không có nguyên do. Nhiều năm qua, có những câu hỏi tôi vẫn mãi chưa thể trả lời, là lời của người khác hay chính bản thân tự đặt ra. Có thể sống hết lòng vì tình yêu, nhưng phải luôn lựa chọn bản thân mình, vì nếu từ bỏ bản thân, cả thế giới cũng sẽ từ bỏ ta như thế.

Hôm nay, vạt nắng của mình ướt mưa, trời Sài Gòn lại đổ mưa về bất chợt, về đến nhà, bạn cùng lớp nhắn tin dặn rằng nhớ tắm nước nóng, đừng để bệnh. Mình trả lời: phải chi bây giờ có tri kỷ thì có lẽ chúng tôi sẽ cùng khiêu vũ dưới mưa. *cười lớn*. Tôi biết mình mang suy nghĩ thật điên rồ, nhưng không sao, chỉ là suy nghĩ thoáng qua như gió hoang không hình không giới hạn. Đôi lúc ước muốn mình hóa thân như cơn gió, bay khắp nơi, vô định, nhưng trái tim luôn hướng về một phương.

Hôn lên màu hồng của những phút đẹp mộng mơ
Vẫy tay chào đi, rồi tuổi thơ em ở lại
Những ngày qua, khi em còn thơ dại
Cho em được làm cơn gió thảo nguyên xanh…

 St

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
bài viết rất cảm xúc, mượt mà