Đăng bởi Marry Doe - 15/09/2014 | Lượt xem: 1320
Tớ sẽ chờ đợi, đợi cho đến một ngày mình cảm thấy đủ tự tin để nói ra những điều tớ nghĩ vì đơn giản cậu và tớ là duyên số, không phải tình cờ.
Tình cờ hay duyên số
Tớ và cậu gặp nhau rất tình cờ như chưa hề quen biết, chỉ là khoảng cách mang ta lại gần nhau.Tớ ngồi đầu bàn nơi dành cho những học sinh chăm chỉ còn cậu luôn chọn nơi góc lớp u buồn cho những học sinh đi muộn, đó là theo lời giáo viên dạy toán khô khan vì chính môn toán mang trong mình những hàng đẳng thức phức tạp, quy luật thì làm sao hiểu được cái lý do của bọn học sinh nhất quỷ nhì ma bọn mình khi chọn cho mình những khoảng trời riêng.
Cậu chẳng có gì đặc biệt, tất cả mọi thứ thuộc về cậu đều rất bình thường như bao học sinh trong lớp và đối với tớ cậu cũng vậy.Tớ chỉ quan tâm đến mình tớ mà thôi,các cậu có là gì, mọi ước mơ của các cậu có vẻ bình bình, người thì ước trở thành kĩ sư, người thì ước trở thành công an,bác sĩ…những nghề đó liệu có đem lại hoa thơm cho đời,đối với tớ chỉ có nghề giáo là cao quý là thiêng liêng (Tớ thường đề cao nghề dạy văn hơn những nghề khác một cách thái quá, đó cũng chính là động lực để tớ cố gắng nhưng cũng chính là nguyên nhân gây nên sự suy sụp sau này).
Hàng ngày khi tan trường tớ vẫn luôn ngồi lại một mình và tưởng tượng ra hình ảnh mình mặc chiếc áo dài trắng đứng trên bục giảng đọc những vần thơ hay cho lũ học sinh nhí nhố bên dưới phải trầm trồ khen sao mà học văn hay thế, như nhà thơ Xuân Quỳnh đã viết:
”Sóng bắt đầu từ gió,gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau.”
Đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ để hiểu hết những cung bậc trong tình yêu. Tớ cứ mơ màng trong tình yêu văn thơ của tớ còn cậu cũng có những suy tư riêng của mình, thời gian cứ trôi, mùa thi cũng đến, tớ hồi hộp chờ đợi kết quả thi, tớ tin chắc rằng mình sẽ là cây văn chủ chốt trong khoa của trường Sư Phạm Hà Nội. Nhưng… đâu có phải như tớ mong đợi mọi chuyện đi ngược lại, trong cuộc sống mấy ai được như mong muốn đâu và tớ cũng thế, từ nhỏ tớ đã luôn phải đón nhận những điều bất ngờ,những điều bất ngờ mà tớ không bao giờ muốn đón nhận cả hay đơn giản tớ sợ những điều gì bất ngờ.
Tớ khóc rất nhiều tưởng chừng như mình vô dụng và thất bại mãi mãi, tớ u buồn lang thang trên những con đường nhỏ một mình, tớ cần một khoảng không gian yên tĩnh trong lúc này, mọi sinh hoạt đoàn và của trường dự bị tớ đều từ chối vì đơn giản tớ cần ngồi một mình và không muốn ai biết đến sự tồn tại của mình. Cậu vẫn ở đó như trước kia,vẫn góc bàn nơi cuối lớp nhưng giờ thì có thêm tớ,hai đưa học với nhau từ lớp 10 nhưng chẳng bao giờ nói chuyện và ngoài cái tên ra thì cũng chẳng biết gì về nhau hết, tớ lặng im và cậu cũng vậy, thi thoảng trong những buổi học cậu hí hoáy làm điều gì đó, cậu chụp rồi lại chỉnh sửa, tớ không hiểu và cũng chẳng cần quan tâm.
Cho đến khi cậu đưa cho tớ cái máy ảnh và bảo:”Ly chụp ảnh đi, có lẽ Ly sẽ hợp với nó đấy” Tớ đưa tay như một phản xạ tự nhiên cầm lấy và chụp những khoảng không gian quanh mình, tớ nhìn thấy những nỗi buồn trong khung cảnh chiều tà và trong những trang thơ của tớ, cậu chỉ cho tớ cách lấy góc chụp sao cho đẹp và không bị chói nắng, tớ cũng hứng thú học hỏi vì thực ra ngoài cậu tớ đã không còn bạn, tất cả bạn của tớ đều mang nhầm tên là bè, họ rời bỏ tớ đi khi nghĩ tớ sẽ chẳng làm được gì trong cái mác trượt đại học, tớ chỉ còn mình cậu là bạn theo đúng nghĩa, cậu giống tớ lúc nào cũng mang một vẻ gì đó rất buồn và ít nói, nhưng những câu cậu nói làm tớ thêm động lực để cố gắng.
Tớ xin mẹ về những miền quê mang theo hành lí vẻn vẹn chỉ có vài bộ đồ và chiếc máy ảnh của cậu, bây giờ trong những bức hình tớ chụp, cậu nhìn thấy trong đó là niềm đồng cảm với những em học sinh vùng cao thiếu thốn vật chất nhưng hàng ngày vần cố gắng đến với cái chữ, đi tìm tri thức, là miền núi, gò đồi giản đơn nhưng vô cùng đẹp của quê hương chúng ta, cậu không còn nhìn thấy những vẻ u buồn trong đó, có lẽ cậu nói đúng, tớ đã hiểu mình hạnh phúc hơn rất nhiều người, ít ra là hơn những em bé không nơi nương tựa ngoài kia, mỗi lần đi cùng cậu và nhóm chụp ảnh tớ biết thêm về những mảnh đời bất hạnh và tớ yêu cái nghề cậu đang theo đuổi và tớ cũng yêu một thứ gì đó rất mơ hồ…
“Tớ đăng ký vào khoa báo nhé!” Cậu chẳng nói gì và chỉ mỉm cười, tớ biết như thế là hai đứa đã có cơ hội chung trường, chung đam mê, chung một ước mơ, tớ vui lắm, tớ không buồn vì mình từ bỏ ước mơ đứng trên bục giảng vì trước tiên muốn mang những dòng thơ, tản văn hay về với những trẻ em vùng cao thì các em phải được đến trường, phải có cơm ăn áo mặc đầy đủ, tớ chỉ biết mang chút ít sức của mình gửi đến những nhà tài trợ, đến những nơi có thể giúp đỡ các em qua từng tấm ảnh, trang viết, như thế có phải là từ bỏ ước mơ không cậu?
Tớ và cậu cứ như thế cùng nhau rong ruổi hết các phố Hà Nội, đối với tớ bây giờ cậu như là một người bạn thân, đôi khi còn hơn thế nữa, tớ nhớ những nụ cười của cậu trong ảnh và những lần cậu chỉ nhìn tớ mà không nói gì, như thế có phải yêu không nhỉ? Tớ chỉ muốn hai đứa mình làm bạn vì khi yêu nhau con người ta thường hay rất ích kỷ và tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ nói chia tay. Mình là bạn thôi nhé mặc dù tớ biết trong tim tớ cậu đã có những góc rất riêng mà chỉ mình tớ hiểu.
Liệu rằng tớ có nên nói những gì mình nghĩ cho cậu biết hay cứ chờ đợi,chờ vì tớ tin rằng mình sẽ là hai người có duyên số ,không phải tình cờ gặp nhau.
>>>
Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút
>>>
Marry – Marry.vn tuyển Cộng tác viên