Đăng bởi Marry Doe - 28/12/2014 | Lượt xem: 1004
Cuộc sống rất mong manh không ai biết được những chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra với mình và những người thân yêu của mình, nên qua câu chuyện của mình chỉ mong mọi người hãy biết yêu quý trân trọng những người bên cạnh mình,trân trọng cuộc đời của mình đừng làm người mình thương yêu đau khổ ,và hãy nói những lời yêu thương trước khi quá muộn.
Ba tôi là một người đàn ông tốt yêu thương gia đình,và rất chăm lo làm ăn. Nhưng không hiểu sao đến khi tôi học lớp 10 ba tôi lại tự nhiên thay đổi. Ba tôi bắt đầu uống rượu rất nhiều,ngày nào cũng uống ,có thể nói ông là một "con ma men" . Mỗi khi say xỉn về ông lại chửi đánh mẹ và chị em tôi,cuộc sống lúc ấy như địa ngục của mẹ . Mọi việc trong nhà từ việc lớn đến việc nhỏ đều một tay mẹ lo toan gánh vác,một mình mẹ lo cho 5 chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn . Còn Ba, ông ngày ngày sa vào con đường rượu chè chẳng biết đến ngày mai,mặc dù chị em tôi ra sức khuyên can ,làm mọi cách để ba thoát khỏi sự quyến rũ của nó. Cuộc sống khó khăn vất vả của gia đình tôi cứ kéo dài hết năm này đến năm khác chẳng "cất đầu " lên nổi. Mặc dù bị ba chửi mắng đánh đập nhưng mẹ vẫn không một lời oán trách trái lại mẹ vẫn ân cần chăm sóc ba,những lúc ba đau ốm mẹ lại lo lắng không ngủ được.
Đến khi mấy chị em tôi đều lớn khôn ,đứa thi đỗ đại học ,đứa lập gia đình. Mẹ đã bắt đầu đau yếu liên miên vì những năm tháng lao lực ,còn ba đau yếu vì những năm tháng vùi mình vào rượu. Một ngày mùa xuân cách đây 3 năm ,mẹ bị bệnh trở nặng đứng giữa ranh giới sống chết, Bác sĩ bảo mẹ yêu lắm phải đi Huế để mổ tim nếu không mẹ sẽ không qua khỏi,cả nhà lo đứng lo ngồi vì số tiền quá lớn. Lúc này mọi người đều tập trung lo cho mẹ,con ba ở nhà một mình ,chị em tôi thì thỉnh thoảng ghé về nhà một chút để mua đồ ăn cho ba thôi rồi vội vàng lên bên viện với mẹ. Tôi nói với ba rằng bây giờ ba phải đem sổ đỏ cầm cho ngân hàng để lấy tiền lo cho mẹ thôi,ba đồng ý liền . Phải nói thêm là ba tôi không bao giờ đồng ý việc lấy sổ đỏ đem thế chấp,dù nhiều lần mẹ tôi nói để bà lấy tiền trả nợ. Nhưng lần này ông đồng ý mà không cần suy nghĩ nên tôi hiểu rằng ông rất lo lắng cho mẹ và cũng yêu mẹ rất nhiều. Không hiểu là trời xui đất khiến kiểu gì ,ngày hôm đó ông ra bệnh viện thăm mẹ nói những lời động viên mẹ giữ gìn sức khỏe lo chữa bệnh mọi việc đừng lo gì cả ,ông đã lo xong xuôi hết rồi,và ông nói thêm "hôm nay,anh ra thăm em là lần cuối ,em hãy ráng giữ gìn sức khỏe", rồi ông nắm tay mẹ thật chặt ,mắt lưu luyến không muốn đi ,nhưng chị em tôi sợ làm mẹ xúc động nên đưa ba ra ngoài.
![](https://scontent-a-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/v/t1.0-9/733815_359908867457928_1791717968_n.jpg?oh=eaeda5a80a14e597d1dcac78e0e08e93&oe=5544701A)
Đêm hôm đó ba ở nhà một mình như mọi khi, gần sáng ông bị sốt cao ,mọi người tập trung lại hạ sốt cho ba,những người ông cứ run lên ,nói không nổi nên cả nhà đưa bà đi viện . Khi vào phòng nhân bệnh lại nằm gần phòng với mẹ làm cả nhà lo lắng sợ mẹ biết,vì bệnh của mẹ chỉ cần xúc động một chút là có thể mất kiểm soát mọi người chạy qua chạy lại giữa hai bên ,thật sự không thể tả được hoàn cảnh lúc ấy gia đình toi phải trải qua. Đến khi bác sĩ cho cả hai người chuyển viện lên tuyến trên ,để tiết kiệm tiền chúng tôi đành nói thật với mẹ và để 2 người nằm chung một xe cấp cứu đưa đi. Nhưng sự thể không ai ngờ được khi đi nửa đường ba lại là người chuyển biến xấu phải cấp cứu bệnh viện gần nhất ,và mẹ phải đổi xe để đưa lên tuyến trên ,gia đình phải chia làm hai để lo cho hai người. Hai vợ chồng tôi theo xe mẹ đưa mẹ đi ,vừa ra đến nơi tôi nhận được điện thoại báo" ba mất rồi " ,tôi đau đớn,đầu tôi trống rỗng không biết phải làm thế nào,thấy thương cho bà ,cho mẹ. Nhưng tôi lại không thể khóc ,tôi ước lúc đó tôi được khóc thật nhiều nhưng vì mẹ tôi cố kiềm lòng lại. Tôi và gia đình phải thay phiên nhau đi ra đi vào giữa Huế -Quảng Ngãi để lo tang lễ cho ba và lo chữa bệnh cho mẹ. Chúng tôi vẫn giấu mẹ chuyện ba mất. Từ lúc ra mẹ cứ liên tục hỏi thăm về tình trạng của ba tôi giấu nỗi đau để nói dối mẹ là ba đỡ nhiều rồi ,ba sắp về rồi . Hôm mở cửa mả cho ba ,tối đó mẹ tôi ngủ mơ,mẹ kế sao hồi tối mẹ ngủ lại thấy ba về nói "anh về đến nhà rồi nghen ", mẹ không tin chúng tôi ,nhưng chúng tôi cố gắng thuyết phục mẹ ,roi me cung tin. Rồi mẹ nằm ở đó đúng 1 tháng ,bác sĩ đã chọn ngày cho mẹ ra viện. Chị em chúng tôi,cùng họ hàng không biết phải nói thế nào với mẹ về chuyện ba mất. Nhưng cũng phải nói sự thật trước khi mẹ về đến nhà để mẹ khỏi sốc ,nên chúng tôi quyết định trao đổi với bác sĩ về hoàn cảnh gia đình và nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ. Sáng ấy bác sĩ tiêm cho mẹ một mũi an thần,rồi cho phép chúng tôi kể sự thật với mẹ. Lúc đó thì mẹ không sao nên bác sĩ cho về ,nhưng trên đường đi khi thuốc đã hết tác dụng mẹ bắt đầu khóc,khoc rat nhieu. Về đến nhà mẹ thấy di ảnh của ba mẹ khóc và trách chúng tôi,cả nhà lúc ấy bao trùm một không khí ảm đạm nhưng không ai dám khóc mà phải cố gắng khuyên mẹ bình tĩnh. Lúc ấy không hiểu sao gia đình lại vượt qua được nỗi đau quá lớn này .
Đến bây giờ đã sắp đến ngày giỗ đầu của ba ,mỗi ngày mẹ vẫn nhắc tên ba ,kể chuyện về ba,nhưng chưa từng nghe một lời trách móc ba về quãng thời gian mà ba đã đối xử không tốt với mẹ. Tôi cảm nhận được nỗi nhớ nhung về ba của mẹ rất nhiều ,tình yêu mà mẹ đã dành cho ba không thể nào viết bằng lời. Dù ba đã đi xa nhưng gia đình vẫn luôn cảm thấy ba vẫn ở quanh chúng tôi,dõi theo cuộc sống của cả gia đình. Và tôi luôn hối hận vì mình chưa từng nói yêu ba,tôi hối hận vì mình đã từng trách ba nhiều hơn là quan tâm đến ba.
Cuộc sống rất mong manh không ai biết được những chuyện bất ngờ gì sẽ xảy ra với mình và những người thân yêu của mình, nên qua câu chuyện của mình chỉ mong mọi người hãy biết yêu quý trân trọng những người bên cạnh mình,trân trọng cuộc đời của mình đừng làm người mình thương yêu đau khổ ,và hãy nói những lời yêu thương trước khi quá muộn.
![](https://scontent-b-dfw.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1551515_642798855835593_6213998801610582528_n.jpg?oh=6ea66222753830a3c45984371b5a17a9&oe=5539411F)