Đăng bởi - 12/07/2018 | Lượt xem: 759
Nếu như ở tuổi 17, tình yêu của ta dành cho họ là tình cảm đầu đời sáng trong, thì ở tuổi 27, 30, ta hãy dùng thứ tình cảm nồng nhiệt còn sót lại lẫn sự trưởng thành để yêu người ấy.
Có nhiều lúc chắc hẳn chúng ta đã thất vọng về tình yêu. Sau những tổn thương, đổ vỡ, chúng ta tưởng như không còn một chút niềm tin nào cho những mộng mơ, thương yêu chân thành. Cũng có lúc chúng ta sợ hãi chẳng dám yêu. Có lúc chúng ta cảm thấy độc thân là một điều tốt đẹp.
Nhưng chúng mình đừng lo, rồi sẽ có người đến cạnh ta, yêu ta, chờ đợi ta, cho ta cảm giác an toàn mà trước đây ta từng tìm kiếm. Tình yêu rốt cuộc vẫn là một điều kỳ diệu có thể chữa lành mọi vết thương, ta sẽ lại yêu và yêu nhiều hơn thế. Sẽ lại dũng cảm để nắm tay và ôm ấp một người, dù có thể biết sẽ gặp nhiều giông bão.
Nếu như ở tuổi 17, tình yêu của ta dành cho họ là tình cảm đầu đời sáng trong, thì ở tuổi 27, 30, ta hãy dùng thứ tình cảm nồng nhiệt còn sót lại lẫn sự trưởng thành để yêu người ấy. Chỉ bởi người ấy là người ta yêu, người ta đủ tin tưởng, người ta hy vọng nhiều nhất.
Tình yêu rốt cuộc vẫn là một điều kỳ diệu có thể chữa lành mọi vết thương, ta sẽ lại yêu và yêu nhiều hơn thế (Ảnh minh họa)
Tôi có một cô bạn 30 tuổi - độ tuổi mà người ta nghĩ đã phải yên bề gia thất, có chồng có con, có nhà cửa, công việc ổn định. Thế nhưng cô ấy vẫn một mình, nhiều người hỏi thăm, cô ấy chỉ cười và bảo đang chờ định mệnh. Nhiều người sẽ nghĩ rằng tuổi ấy rồi mà còn mộng mơ, nhưng nào ai biết ở độ tuổi nào người ta cũng cần chờ một người như thế, một người đúng thời điểm, một người xuất hiện chỉ dành riêng cho chúng ta mà thôi. Chẳng ai đánh thuế sự chờ đợi cả, chỉ cần kiên nhẫn chờ thời gian giúp chúng ta mở lòng một lần nữa.
Tình yêu ở tuổi trưởng thành, không cần nồng nhiệt, không cần hoa này quà nọ, cũng chẳng cần phải kè kè điện thoại nhắn tin, gọi điện. Mỗi người đều biết cách khiến cho tình yêu trở nên an toàn và tin cậy. Rằng mỗi sớm thức dậy sẽ mỉm cười khi mỗi ngày lại được yêu nhau, dành riêng thời gian, không gian để người ấy làm việc, kiếm tiền, sống một cuộc đời tươi đẹp nhất, không kiểm soát cuộc đời nhau như thời trẻ.
Chúng ta biết nhường cái tôi của mình cho cái tôi của người kia, mỗi người bớt đi một chút ganh đua, cãi vã, bởi thế tình yêu có thể chẳng còn nhiều lãng mạn, nhưng lại nhẹ nhàng, lặng lẽ từng giờ từng phút khắc sâu vào tâm trí đối phương. Chẳng cần người đó đưa ta đến nhà hàng sang trọng, chỉ cần người đó không ngại mà vào bếp nấu cho ta một bát mỳ, cũng chẳng cần người ấy phải hứa cho ta đi đâu cả, chỉ cần một ngày ở nhà cùng nhau xem phim, uống một cốc nước hoa quả, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại cuộc đời đỡ bận rộn là vui vẻ lắm rồi.
Tình yêu ở tuổi trưởng thành là thế, người này luôn biết cách để người kia cảm thấy dễ chịu. Để những ngày chúng ta thấy mệt mỏi đến bất lực, chỉ cần về đến ngôi nhà có ngọn đèn vàng, có người kia đủ kiên nhẫn ngồi nghe chuyện mình, có thể chẳng giải quyết được gì cả nhưng cho ta dựa vào bình yên…
(st)