Thanh toán

Tỏ tình mà bị từ chối cũng là "bài học" đáng được thử một lần trong đời đấy chứ

Đăng bởi Marry Doe - 20/04/2018   |   Lượt xem: 919

Tỏ tình và bị từ chối, dẫu khổ đau nhiều nhưng tôi nghĩ đó cũng là một trải nghiệm mà chúng ta nên thử một lần. Để rồi sau đấy có tiếp tục bước đi hay không thì cũng chẳng còn gì phải nuối tiếc.

Chúng ta ai cũng từng yêu ai đó, ai cũng từng tỏ tình nhưng không phải lúc nào cũng may mắn được đáp lại. Việc crush thích ngược lại mình dường như là điều không phải ai cũng được toại nguyện. 

Người ta bảo nhau rằng hối tiếc vì điều mình đã làm rồi sẽ qua đi, nhưng hối tiếc về điều mình chưa làm sẽ kéo dài mãi. Bạn đã bao giờ đánh liều, lấy hết dũng khí để tỏ tình với người mình thích và rồi… bị từ chối hay chưa? Đã bao giờ bạn nếm trọn mùi vị của cảm giác bị từ chối?


Đã bao giờ bạn nếm trọn mùi vị của cảm giác bị từ chối?
Đã bao giờ bạn nếm trọn mùi vị của cảm giác bị từ chối?

Tôi đã từng trải qua một vài mối tình, nghĩa là chính thức trong một mối quan hệ, chính thức gọi nhau là người yêu. Nhưng tôi cũng từng cảm nắng không biết bao nhiêu lần. Hầu hết những lần đó tôi đều cất giấu tình cảm ở trong lòng, thật sâu, thật kỹ, không cho người ấy biết, không cho ai biết, chỉ mình tôi biết mà thôi. Rồi thứ tình cảm mỏng manh ấy cũng chóng qua đi khi tôi biết họ có người yêu hoặc khi thời gian đủ dài để lòng tôi nguôi ngoai.

Chỉ có duy nhất một lần, một lần thôi, tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với một người. Đó là người mà tôi thích rất nhiều, quan tâm rất nhiều. Người đã chia sẻ với tôi những chuyện vui buồn, những sở thích chung. Người mà tôi cứ ngỡ là người đàn ông lý tưởng tôi tìm kiếm bấy lâu nay và không còn ai tốt hơn anh nữa. Nhưng tất cả chỉ là tôi tự tưởng tượng ra mà thôi, anh cũng bình thường như bao người.

Lần đầu tiên tỏ tình và cũng là lần đầu tiên bị từ chối, chỉ có thể tại tôi không may mắn hoặc là tôi cố chấp. Đó là thứ tình cảm mà tôi đã biết trước kết quả thế nào nhưng vẫn cứ nói ra. Nói ra để nhẹ lòng hơn, nói ra để nỗi nhớ không giày vò tôi từng ngày, nói ra để tự mình chấm dứt nó. Nhưng tôi nào có chấm dứt được ngay.


Nỗi đau cũng nhạt dần theo thời gian, cả tình yêu một chiều của tôi cũng vậy
Nỗi đau cũng nhạt dần theo thời gian, cả tình yêu một chiều của tôi cũng vậy

Tôi vẫn như kẻ ngốc cứ chiều chuộng theo trái tim mình. Tôi vẫn cứ để ý đến anh, quan tâm anh dù anh chẳng cần điều đó. Tôi tự thấy đau khổ khi thấy anh dành sự quan tâm đến một người con gái khác. Tôi ghen một cách vô lý dù biết mình chẳng có quyền gì mà ghen.

Chẳng hiểu tại sao tình yêu một chiều ấy lại giày vò tôi suốt một thời gian. Có lẽ nó cũng khiến tôi đau khổ y như những lần thất tình vì chia tay vậy. Hóa ra cảm giác khi yêu một người mà không được đáp lại là đau đến vậy.

Nhưng rồi nỗi đau ấy cũng nhạt dần theo thời gian, cả tình yêu một chiều của tôi cũng vậy. Tôi coi đó là một cơn say nắng. 

Tôi hiểu rằng mình đã đi qua cơn say ấy rồi khi lòng tôi chẳng còn bận tâm mỗi khi thấy anh quan tâm đến người khác nữa. Một ngày trái tim tôi chẳng còn thổn thức khi nghe lại bài Dành cả thanh xuân để yêu ai đó. Một ngày giật mình nhìn tờ lịch, hôm nay là sinh nhật anh. Ngày này năm ngoái tôi đã tự tay chuẩn bị cho anh một món quà thật ý nghĩa, nhưng năm nay đến tận cuối ngày tôi mới nhớ đó là sinh nhật anh.


Tỏ tình mà bị từ chối thì cũng khó có thể làm bạn được nữa
Tỏ tình mà bị từ chối thì cũng khó có thể làm bạn được nữa

Sức mạnh của thời gian thật khủng khiếp quá. Hơn một năm trôi qua mà nhiều thứ đã đổi khác. Chẳng biết có khi nào anh cười nhạt mà cho rằng tình yêu chân thành, tha thiết của tôi cũng chỉ đến thế. Anh không bao giờ biết những đêm tôi không ngủ được, gắn chặt tai nghe để những bài hát não nề xâm chiếm lấy tâm hồn. Có những ngày tôi đã rơi xuống đáy vực của nỗi buồn. Tôi chẳng thể nào cứ dõi theo một người không bao giờ ngoảnh lại nhìn mình lấy một lần phải không?

Có một câu hát: “Cảm ơn người đã nói câu từ chối để ta vẫn là bạn của nhau thôi”. Thực ra chẳng đúng như vậy, tỏ tình mà bị từ chối thì làm bạn cũng chẳng thể nữa. Mọi thứ trở nên gượng gạo vô cùng. Chúng tôi đã chẳng thể đối xử với nhau như trước kia.

Đôi khi tôi nghĩ nếu như mình không nói ra thì có phải tốt hơn không. Nếu không nói ra thì chúng tôi vẫn là bạn, không phải khó xử khi chạm mặt nhau.


Tỏ tình và bị từ chối, dẫu khổ đau nhiều nhưng tôi nghĩ đó cũng là một trải nghiệm mà chúng ta nên thử một lần
Tỏ tình và bị từ chối, dẫu khổ đau nhiều nhưng tôi nghĩ đó cũng là một trải nghiệm mà chúng ta nên thử một lần

Nhưng rồi tôi nghĩ nói ra là điều cần thiết, thà đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ ôm lấy niềm hy vọng rồi khổ đau dai dẳng. Vốn dĩ anh không hoàn hảo như tôi vẫn tưởng tượng. Người đã từng khiến tôi ngưỡng mộ lại có những lúc làm tôi thất vọng vô cùng. Cũng có khi tôi cảm thấy hối hận khi đã từng thích anh. Nhưng chuyện của con tim mà, đâu có nghe theo sự điều khiển của lý trí. 

Khi cơn say nắng đi qua, khi lý trí lên tiếng cũng là lúc tôi nhận ra mình buồn vì người này thì sẽ được bù đắp bởi một người khác. Rồi sẽ có người thật sự dành cho mình, để mình không phải trao đi thứ tình yêu mà không bao giờ được hồi đáp.

Tỏ tình và bị từ chối, dẫu khổ đau nhiều nhưng tôi nghĩ đó cũng là một trải nghiệm mà chúng ta nên thử một lần. Để rồi chúng ta có thể tiếp tục bước đi mà không còn điều gì phải tiếc nuối.

(st)

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Cũng muốn một lần lấy hết can đảm nói ra, nhưng mãi vẫn sợ hãi.
C
đúng rồi thất bại là mẹ thành công :) có kinh nghiệm hơn