Thanh toán

Tôi tưởng như mình đã có cuộc sống mới

Đăng bởi Marry Doe - 19/06/2015   |   Lượt xem: 609

Tôi là con gái của một gia đình nghèo khó, tuy vất vả nhưng tôi chịu được hết, tôi đã mù quáng vào một tình yêu tưởng chừng tình yêu này đổi đời được tôi, những cú sốc lớn nhỏ tôi đều vượt qua, nhưng bất ngờ này còn hơn những cú sốc tôi đã từng nếm trải..

Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng đất Lâm Đồng, từ bé tôi đã phải làm việc chăm chỉ để giúp cho gia đình với 5 người, bố mẹ tôi và hai em nhỏ, tôi không được học hết cấp 1 vì gia đình quá nghèo khổ, tôi đã phải bươn trải đủ nghề để kiếm sống, bố tôi bị mắc bệnh viêm cột sống, cứ đứng dậy là lại phải nằm quỵ xuống vì đau, mẹ tôi mắc bệnh hoang tưởng vì nhà quá nghèo khó, mẹ luôn biến mình thành bà hoàng, những lần đang ăn cơm, mẹ mà nói cái gì về sự đời ai mà nói thì mẹ đập thẳng bát cơm vào mặt vì cái tội hỗn láo với bà hoàng. Vì thế cuộc sống khốn khó, lại càng khốn khó thêm, trước đây mẹ không như vậy, mẹ thương chúng tôi lắm, từ lúc bố bị bệnh, mẹ đi làm nhiều quên ăn quên ngủ lên đâm ra hoang tưởng, tôi cũng không trách mẹ, tôi thấy thương mẹ nhiều hơn. Lớn lên một chút, tôi được bạn bè giới thiệu cho vào công ty thuốc lá, tuy không cần bằng cấp nhưng lương cũng tạm đủ, 80 nghìn một ngày, còn hơn à bưng bê bốc vác ngày xưa của tôi, nhưng làm trong đó người ta bảo độc, với tôi độc hay không không quan trọng, quan trọng là có thể đủ ăn chứ không phải cháo trắng thay cơm như mọi bữa, tôi làm việc chăm chỉ đến chị tổ trưởng còn khen, lương đầu tiên tôi được hơn 2 triệu, nhiều hơn gấp đôi lương chỗ làm cũ. Tôi mua gạo, mua thịt, mua cá để về cho các em và bố mẹ ăn, nhìn mẹ ăn ngấu nghiến tôi vui lắm, nói à 2 triệu nhưng tôi đóng tiền học cho hai em cũng gần hết, những ngày tiếp theo là ăn rau, mẹ tôi bực tức quát hỏi sao không có thịt, tôi chỉ im lặng nhìn mẹ và khóc. 

Thời gian cứ thế thấm thoát đã 3 năm, tôi được lên làm tổ trưởng vì tôi cũng có ngoại hình ưa nhìn, chăm chỉ và cũng vì chị tổ trưởng cũ xin nghỉ đẻ, lương của tôi cũng được tăng cao hơn, tôi tính để dành tiền để xây ại ngôi nhà, tiền dành dụm của tôi chẳng đáng bao nhiêu nhưng tích tiểu thành đại rồi sẽ thành nhiều, và điều đó thành sự thật, 2 năm sau tôi tiết kiệm được 25 triệu, tôi đã phải tăng ca làm thêm cùng công nhân, ăn ít để dành, tôi đã lên kế hoạch từ sẵn lên nó được diễn ra suôn sẻ, nhưng không may, vừa xây xong nhà thì bố tôi mất, đó là lỗi đau lớn nhất của cuộc đời tôi, tôi đau khổ vì đã không để dành số tiền đó mà chữa bệnh cho bố, tôi thật khờ,tôi thật ngu... mẹ tôi thì bà vẫn nhảy múa như nhà có tiệc, bà hồn nhiên như trẻ con, như vậy cũng tốt, nếu bây giờ bà tỉnh táo có lẽ bà sẽ không vượt qua cú sốc này.

Sau tang lễ của bố tôi, tôi xin nghỉ một thời gian để tiện chăm sóc cho hai em hơn vì tôi biết nó không thể vượt qua cú sốc này một cách dễ dàng. Sau một thời gian dài, tôi quay lại công ty, tôi được mọi người cảm thông cho hoàn cảnh, và đã được giám đốc sếp lên vị trí quản lí, nhàn hạ và lương cao hơn. Vì tôi có ngoại hình ưa nhìn lên đã được phó giám đốc để ý, ai cũng khen tôi trước mặt giám đốc vì tính tôi hiền và hay biết cách chia sẻ cùng mọi người, ít lâu sau chúng tôi yêu nhau, tôi yêu anh say đắm, tôi yêu anh không phải vì chức quyền của anh, khôn phải vì tiền của anh, mà tôi yêu anh vì trái tim của anh vì cuộc sống của tôi... 

Tôi đã ra mắt anh với gia đình, họ hàng, ai cũng quý anh, tôi vui sướng và gia đình anh cũng vậy, cũng rất yêu quý tôi, tôi và anh đã lên kế hoạch định cưới nhau vào tháng 12 -khi tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi vui và hạnh phúc, tôi yêu anh .... Gia đình tôi cũng được dọn đến gia đình anh vì lí do anh muốn hai bên gia đình gần gũi nhau hơn, căn nhà tôi dốc công làm bị khóa cửa, tôi tin anh vì tôi yêu anh. Cả công ty mua tặng hai vợ chồng tôi một chiếc bánh gato cao 12 tầng, tôi vô cùng hạnh phúc vì được anh yêu, được mọi người ủng hộ, được gia đình họ hàng hai bên vỗ tay hưởng ứng, tôi cứ tưởng cuộc sống của tiếp theo của tôi là những ngày bình yên và tươi đẹp không phải khổ nhọc nữa khi anh đeo nhẫn và treo nụ hôn cho tôi trước mặt mọi người, tôi đã tin ông trời đã nhìn thấy tấm lòng của tôi.. 

Nhưng không, sau khi tiệc cưới chấm dứt, chồng và mẹ chồng tôi khóa cửa phòng đếm tiền mừng của mọi người mà không cho tôi đồng nào, cái nhẫn anh vừa đeo cho tôi thì mẹ chồng đã hỏi và lấy lại, tôi nói với anh thì anh bảo sau anh mua cái mới, quan trọng gì mà. Tôi cũng nghĩ vậy lên thôi không hỏi anh thêm gì nữa, hôm sau khi đi làm về tôi được biết mẹ và hai em tôi đã bị chuyển xuống nhà kho, tôi vô cùng buồn nhưng không dám nói gì, khi ăn cơm, mẹ chồng tôi luôn nói xỏ tôi nào là tôi không có ăn có học, nào là bà đã lầm khi gửi anh cho tôi ..... tôi ướt nhòe nước mắt, còn anh thì im lặng, hai năm sau tôi vẫn chưa có con bà lại càu nhàu thế lọ thế kia, nói rằng tôi hư hỏng, chửa trước rồi phá giờ không thể có con, anh cũng không nói gì, tôi thì im lặng. Cho đến khi tôi phát hiện ra chồng tôi có người phụ nữ khác ở ngoài, cô ấy rất đẹp, đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôi, gia đình giàu hơn chồng tôi có lẽ vì thế mà anh đã bị cô ta hút hồn, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã đánh anh rất nhiều, anh đã đứng im để cho tôi đánh, tôi như con thú lâu ngày phát bệnh còn anh như con thỏ đứng chịu trận, tôi quyết định ly hôn mặc dù anh cố níu kéo, tôi đe dọa anh mãi anh mới kí vào đơn li hôn, tôi dẫn mẹ và hai em xuống nhà. Vừa bước chân xuống nhà, tôi gặp ánh mắt của mẹ anh, mẹ anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nốt sống, tôi không còn sợ bà nữa, tôi đến ngồi đối diện bà và nói : xin phép con về. Bà nói to : yêu nhau cũng chỉ vì tiền, lấy nhau về biết nó không có nhiều định bỏ nó theo dai giàu hơn hả? Tôi quay sang nói với và một cách ôn tồn : Thứ nhất con lấy con mẹ không phải vì tiền và con cũng không phải nô lệ tình dục, con cũng không phải thứ thèm khát cái gia tộc nhà mẹ, còn mẹ muốn biết rằng ai bỏ đi theo ai thì mẹ nên hỏi con trai mẹ nhé, còn con đã làm tròn bổn phận của con rồi. Bà nhìn tôi tức giận nhưng không nói ra lời. 

Tôi dẫn mẹ và hai em về căn nhà đã bị khóa bao lâu nay, một tháng sau tôi phát hiện ra mình đã có thai  3 tháng, tôi vô cùng lo lắng, lo cho con tôi tôi sau này không có bố, chứ tôi không lo sau này con tôi không có tiền ăn học, tôi cũng mất bố, tôi cũng thiếu rất nhiều yêu thương, trước bất ngờ này, tôi không biết mình lên làm gì, tôi không biết mình có lên nói cho anh không, hay là im lặng với anh không nói cho anh biết, tôi đang lo sợ quá ... lo sợ cho tương lai của tôi của con tôi.Tôi như bị dồn vào chân tường, có lẽ không ai có thể bất hạnh được như tôi.

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
chia sẻ cùng bạn, mong bạn vượt qua, cố gắng sống vì bé, bạn đừng lo lắng bé ko có bố quá, thà ko có còn hơn có người bố như ck bạn hiện tại, sau này biết đâu hạnh phúc sẽ đến với 2 mẹ con bạn nhé.