Đăng bởi Marry Doe - 07/06/2014 | Lượt xem: 1862
Nếu phần còn lai của tin nhắn là "Kết hôn thôi", liệu có còn vô nghĩa nữa không???
Tôi chán ngấy với việc nge những người đang yêu nói chuyện. chán ngắt và vô vị, hoặc nó mang cho tôi 1 sự đố kị của 1 kẻ chưa nếm trải tình yêu.
Có veì kẻ yêu nhau thắm thiết nói những câu chuyện tình viễn vông, những dự định tương lai chưa có điều chắc chắn
Có vài kẻ yêu nhau theo cách trẻ con. Nói những câu chuyện thường ngày, cải nhau vì những thứ vô lí kiểu “sao em suốt ngày chụp hình chu môi lên vậy??”
Có vài kẻ hững hờ vì yêu nhau quá lâu đến mức trở thành 1 thói quen. “có đứa nói yêu em” “kệ nó, bồ anh đẹp có kẻ muốn cướp là chuyện thường”
Tôi ngồi giữa cái đống hỗn tạp của tình yêu, chứng kiến họ yêu nhau, cải nhau, chia tay rồi tái hợp. chán, chán đến mức ngấy.
“tốt nghiệp xong thì lấy anh nhé” tôi giật mình.
“đâu ra sẵn cho anh lấy vậy??” tôi bĩu môi, cố lãng qua 1 câu chuyện khác
“yêu nhau làm gì rồi chia tay, khóc lóc cho mệt cứ lấy nhau thôi, được chứ”
“anh định lấy tư liệu viết truyện sao?”
“viết truyện chẳng phải là nghề của em sao??”
“đúng rồi, truyện của em chỉ có những cặp tình nhân đau khổ vì tình”
“em quá bi quan thôi, có ai đó đã đá em à??”
“chẳng phải anh cũng vậy sao???”. tôi nén cái cười nhạt sau dòng tin nhắn. kẻ trong cuộc thoại kia chẳng phải đã có n lần đau khổ vì tình hay sao?
bao lần chia tay, bao lần muốn chia tay, rồi bao lần bị chia tay, hắn có tư cách để nói tới chuyện tin tưởng vào tình yêu sao?
bao lần thất tình say đến đi chẳng nổi, bao lần khóc vì con gái đến mức hôm sau chẳng muốn đến lớp, vậy mà dám nói về tình yêu hay sao
Lạ kì. Con người dù co biết tình yêu đó là sai trái, có biết tình cảm đó chẳng đi được đến đâu những vẫn như con thiêu thân, đâm vào. À không, như 1 con ong mới đúng, như 1 con ong, vẫn cứ chích người cho dù biết, mĩnh cũng chết sau khi chích cái nọc ấy.
Lạ kì. Tình yêu. Lạ kì
“vẫn chưa trả lời, có cưới hay không?”
“tốt nghiệp đi, có việc làm, có tiền, tính sau”
“tốt”
Thằng con trai mạnh miệng đó out khỏi Y! không 1 lời chào. Tôi cười nhạt rồi cũng tắt máy đi ngủ. vẫn chẳng nén nỗi nụ cười trc khi vô thức.
Sáng hôm sau, hắn mang nguyên cái siêu thi về nhét vào tủ lạnh nhà tôi “nấu cơm cho ăn với”. hắn chỉ nói gỏn gọn bấy nhiêu đó rồi đá tôi ra khỏi tấm mền ấm.
“mắc mớ gì” tôi nói cứng nhung cũng chẳng thể nào nhịn được cười khi nhìn thằng con trai dài ngoàng đang nằm tướng con hải cẩu chơi Boom dùm tôi.
“đầu tư trc cho tương lai, ko thiệt đâu”. Hắn ko thèm nhìn tôi mà vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.
Từ đó về sau, mỗi ngày 2 bữa hắn sang nhà tôi ăn cơm rồi về, vì sợ qua lâu thì chủ nhà dòm ngó, ko tốt cho thể diện con gái
Tôi tự dưng cũng thành đầu bếp của hắn. có hôm còn thành người giao hàng, mang cơm ra tận chỗ làm thêm. Cũng nhờ thế mà tôi tăng cân đều đặn.
…………………………………………………………………..
Tốt ngiệp rồi.
Mỗi ngày hắn nhắn cho tôi 1 tin nhắn để bắt đầu 1 buổi sáng. Có hôm là chào buổi sáng, có hôm là rủ đi ăn, có hôm là thông báo lịch học, lịch thi đủ các kiểu. 1 tháng gần đây, hắn lại chuyến sang trò đếm ngược ngày tốt nghiệp.
Tôi coi đó là 1 niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Nhắn những tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối, nhưng khi gặp nhau, tôi lại đặc biệt nhìn hắn. ai bảo hắn quá đẹp trai để những đứa con gái kia đưa mắt nhìn, ai bảo hắn quá gallant để mấy đứa con gai lớp khác kím chuyện nhờ vả, ai bảo hắn quá tốt bụng để đi an ủi từng đứa con gái chứ.
Chỉ cần hắn bình thường như những thằng con trai khác, chắc tôi đã sẵn sàng đâm vào thứ tình yêu không tưởng kia. lâu lâu tôi cũng thầm cảm ơn hắn, vì hắn thích tôi, và vì hắn quá xấu tính. Vì hắn như vậy mà tôi vừa có đối tượng của mình, vừa chẳng phải yêu như những đứa con gái ngốc ngếch ngoài kia
Sáng nay hắn nhắn cho tôi cái tin lạ kì vào sáng sớm, khi tôi còn đang chọn đôi giày cho cái áo choàng tốt nghiệp dài quá khổ này. Tôi bỏ đt vào trong giỏ, chẳng phải chưa đầy 10p nữa gặp nhau hay sao
Đến trường. thật lạ là 3 năm trời hiếm khi tôi đén trường sớm như hôm nay. À không, chưa bao giờ tôi bước vào trường trước 7h sáng, thậm chí là ngày đó có tiết lúc 6h30. Chẳng biết đến sớm để làm , cỉ biết rằng cả đám hẹn nhau đến giờ này, trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, trước cả 30p. Duy, ý tôi là hắn ta, đag bước tới, hắn mặc sơ mi trắng, 1 đôi giày tây bóng lộn. rất ra dáng, rất bảnh, và cũng đẹp trai.
“chưa trả lời tin nhắn” hắn hích tay tôi khi cả đám đang tụ tập kể chuyện phím
“vô nghĩa” tôi nhón lên, ghé sát tai hắn. chưa bao giờ tôi lại sát với hắn như bây giờ. Bình thường tôi không mang giày cao gót cho dù tôi có cả 1 kệ giày. Tôi thích khoảng cách chiều cao của tôi với hắn. nhưng hôm nay tôi muốn mình cao hơn trong cái áo choàng lung bùng này
“phần còn lai của tin nhắn là Kết hôn thôi, liệu có còn vô nghĩa nữa không??”
Tôi không nén được cười, những vẫn phải cố. mấy đứa bạn nãy giờ đang bàn luận rất sôi nổi bỗng quay qua hướng tôi và duy.
“mày sẽ làm gì?” Thuyên hỏi Duy, thật ra nguyên văn của câu này là “tốt nguyêpj xong thì làm gì?”
“lấy vợ sinh con” Duy dửng dung đáp như hiển nhiên phải thế
“có đối tượng rồi chắc, còn mày?”thuyên lần này hướng câu hỏi về tôi
“sinh con cho người khác” lúc này thì cả đám cười ầm lên. Tôi vẫn dửng dưng, như đó là điều hiển nhiên.
………
Đó là cách tôi được tỏ tình, và nhận lời tỏ tình của kẻ đang ngồi bên cạnh tôi lúc này. Tôi lén mở 1 file word mới lên, rồi keo cái file mang tên CV kia thoát khỏi tầm mắt mình.
“nếu cứ viét mấy thứ linh tinh, không xin việc được đâu” hắn gập màn hình máy tĩnh của hắn xuống, nhìn tôi nhíu mày.
“định đi đâu à?” tôi mặc kệ, linh tinh cái cóc khô
“đi kiếm tiền, không phải sẽ kết hôm sao??” hắn nhìntôi, vẫn 1 vẻ mặt điềm nhiên.
“người ta còn chưa có việc làm, kết hôn cái j?”
“vậy người ta về nhà nấu cơm đi, ngừoi ta nấu cơm ngon còn j”. hắn nói rồi bước đi ra quầy tính tiền
“hôm bữa nói giỡn á, để kiếm ra tiền đã, chưa có tiền lấy chồng đâu” tôi lẽo đẽo chaỵ theo hắn ra quầy
“anh lo, về bàn và viết mấy thứ linh tinh đi”
Tôi mặc kệ, nhưng vẫn quay lại bàn café khi nãy, tắt file Word và mở lại cái đơn xin việc.
2 tháng sau, tôi xin được việc. 5 tháng sau đó, tôi được nhận làm nhân viên chính thức, 7 tháng sau, tôi gặp gia đình anh. Phải rồi, tôi không còn gọi anh là hắn nữa.
Tất nhiên là chúng tôi không nói những câu chuyện sễn xúa kiểu “anh sẽ yêu em đến khi nào?” “tại sao lại yêu em” và tất nhiên, lí do tại sao anh lại tỏ tình, và tại sao tôi lại chấp nhận lời tỏ tình, điều đó chắc chỉ có ông trời mới biết. có 1 điều thay đổi giữa 2 chúng tôi, đó là, tuy không nói những câu chuyện sễn xúa nhưng chuyện về tương lai tất nhiên không thể không có, chuyện mua chung cư hay thuê nhà là vấn đề làm chúng tôi cải nhau suốt mấy tiếng liền, phần thắng thì thuộc về phần của tôi. Nhưng tôi vẫn không thể thắng anh ấy khi chúng tôi chọn đồ dung trong nhà.
“anh không muốn con chúng ta sẽ lớn lên mà xung quanh toàn màu đen như vậy.”
“nó sẽ mơ mộng mấy thứ viễn vông nếu nó xung quanh nó quá nhiều màu. tại sao đến cái thảm cũng màu mè như vậy chứ???”
“màu sắc vậy tốt cho trẻ em”
“ê mà từ từ đã, ai nói sẽ sinh con cho anh??”
“không biết, cô gái đứng cạnh anh ở buổi lễ tốt nghiệp nói vậy, giữa bàn dân thiên hạ.”
Tôi mặc váy cưới, tất nhiên là trong lễ cướii của tôi, với anh chàng hoàn hảo của tôi. Bạn bè có mặt đông đủ, vì chúng tôi mới vừa tốt nghiệp chưa bao lâu. Vài đứa tò mò hỏi chúng tôi có làm j nên tội hay không mà kết hôn sớm vậy. tôi lắc đầu. cười thầm trong lòng
Nếu tôi nói với chúng nó rằng, chúng tôi lấy nhau vì tình yêu, chăc chúng nó sẽ chẳng tin hoặc vứt đi mất khái niệm tình yêu của chúng nó mất. vì vậy, tốt nhất là im lặng. và tôi biết, đằng xa kia cũng có 1 anh chàng mặc đồ chú rể, cũng nghĩ giống tôi.
Tôi chán ngấy với việc nge những người đang yêu nói chuyện. chán ngắt và vô vị, hoặc nó mang cho tôi 1 sự đố kị của 1 kẻ chưa nếm trải tình yêu.
Có vài kẻ yêu nhau thắm thiết nói những câu chuyện tình viễn vông, những dự định tương lai chưa có điều chắc chắn
Có vài kẻ yêu nhau theo cách trẻ con. Nói những câu chuyện thường ngày, cải nhau vì những thứ vô lí kiểu “sao em suốt ngày chụp hình chu môi lên vậy??”
Có vài kẻ hững hờ vì yêu nhau quá lâu đến mức trở thành 1 thói quen. “có đứa nói yêu em” “kệ nó, bồ anh đẹp có kẻ muốn cướp là chuyện thường”
Tôi ngồi giữa cái đống hỗn tạp của tình yêu, chứng kiến họ yêu nhau, cãinhau, chia tay rồi tái hợp. chán, chán đến mức ngấy.
“tốt nghiệp xong thì lấy anh nhé” tôi giật mình.
“đâu ra sẵn cho anh lấy vậy??” tôi bĩu môi, cố lãng qua 1 câu chuyện khác
“yêu nhau làm gì rồi chia tay, khóc lóc cho mệt cứ lấy nhau thôi, được chứ”
“anh định lấy tư liệu viết truyện sao?”
“viết truyện chẳng phải là ngề của em sao??”
“đúng rồi, truyện của em chỉ có những cặp tình nhân đau khổ vì tình”
“em quá bi quan thôi, có ai đó đã đá em à??”
“chẳng phải anh cũng vậy sao???”. tôi nén cái cười nhạt sau dòng tin nhắn. kẻ trong cuộc thoại kia chẳng phải đã có n lần đau khổ vì tình hay sao? bao lần chia tay, bao lần muốn chia tay, rồi bao lần bị chia tay, hắn có tư cách để nói tới chuyện tin tưởng vào tình yêu sao? bao lần thất tình say đến đi chẳng nổi, bao lần khóc vì con gái đến mức hôm sau chẳng muốn đến lớp, vậy mà dám nói về tình yêu hay sao
Lạ kì. Con người dù co biết tình yêu đó là sai trái, có biết tình cảm đó chẳng đi được đến đâu những vẫn như con thiêu thân, đâm vào. À không, như 1 con ong mới đúng, như 1 con ong, vẫn cứ chích người cho dù biết, mĩnh cũng chết sau khi chích cái nọc ấy.
Lạ kì. Tình yêu. Lạ kì
“vẫn chưa trả lời, có cưới hay không?”
“tốt nghiệp đi, có việc làm, có tiền, tính sau”
“tốt”
Thằng con trai mạnh miệng đó out khỏi Y! không 1 lời chào. Tôi cười nhạt rồi cũng tắt máy đi ngủ. vẫn chẳng nén nỗi nụ cười trc khi vô thức.
Sáng hôm sau, hắn mang nguyên cái siêu thi về nhét vào tủ lạnh nhà tôi “nấu cơm cho ăn với”. hắn chỉ nói gỏn gọn bấy nhiêu đó rồi đá tôi ra khỏi tấm mền ấm.
“mắc mớ gì” tôi nói cứng nhung cũng chẳng thể nào nhịn được cười khi nhìn thằng con trai dài ngoàng đang nằm tướng con hải cẩu chơi Boom dùm tôi.
“đầu tư trc cho tương lai, ko thiệt đâu”. Hắn ko thèm nhìn tôi mà vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.
Từ đó về sau, mỗi ngày 2 bữa hắn sang nhà tôi ăn cơm rồi về, vì sợ qua lâu thì chủ nhà dòm ngó, ko tốt cho thể diện con gái
Tôi tự dưng cũng thành đầu bếp của hắn. có hôm còn thành người giao hàng, mang cơm ra tận chỗ làm thêm. Cũng nhờ thế mà tôi tăng cân đều đặn.
…………………………………………………………………..
Tốt ngiệp rồi.
Mỗi ngày hắn nhắn cho tôi 1 tin nhắn để bắt đầu 1 buổi sáng. Có hôm là chào buổi sáng, có hôm là rủ đi ăn, có hômlà thong báo lịch học, lịch thi đủ các kiểu. 1 tháng gần đay, hắn lại chuyến sang trò đếm ngược ngày tốt nghiệp.
Tôi coi đó là 1 niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Nhắn những tin nhắn chẳng đầu chẳng cuối, nhưng khi gặp nhau, tôi lại đặc biệt nhìn hắn. ai bảo hắn quá đẹp trai để những đứa con gái kia đưa mắt nhìn, ai bảo hắn quá gallant để mấy đứa con gai lớp khác kím chuyện nhờ vả, ai bảo hắn quá tốt bụng để đi an ủi từng đứa con gái chứ.
Chỉ cần hắn bình thường như những thằng con trai khác, chắc tôi đã sẵn sàng đâm vào thứ tình yêu không tuỏng kia. lâu lâu tôi cũng thầm cảm ơn hắn, vì hắn thích tôi, và vì hắn quá xấu tính. Vì hắn như vậy mà tôi vừa có đối tượng của mình, vừa chẳng phải yêu như những đứa con gái ngốc ngếch ngoài kia
Sáng nay hắn nhắn cho tôi cái tin lạ kì vào sáng sớm, khi tôi còn đang chọn đôi giày cho cái áo choàng tốt nghiệp dài quá khổ này. Tôi bỏ đt vào trong giỏ, chẳng phải chưa đầy 10p nữa gặp nhau hay sao
Đến trường. thật lạ là 3 năm trời hiếm khi tôi đén trường sớm như hôm nay. À không, chưa bao giừo tôi bước vào trường trước 7h sáng, thậm chí là ngày đó có tiết lúc 6h30. Chẳng biết đến sớm để làm j, cỉ biết rằng cả đám hẹn nhau đến giờ này, trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, trước cả 30p. Duy, ý tôi là hắn ta, đag bước tới, hắn mặc sơ mi trắng, 1 đôi giày tây bóng lộn. rất ra dáng, rất bảnh, và cũng đẹp trai.
“chưa trả lời tin nhắn” hắn hích tay tôi khi cả đám đang tụ tập kể chuyện phím
“vô nghĩa” tôi nhón lên, ghé sát tai hắn. chưa bao giờ tôi lại sát với hắn như bây giờ. Bình thường tôi không mang giày cao gót cho dù tôi có cả 1 kệ giày. Tôi thích khoảng cách chiều cao của tôi với hắn. nhưng hôm nay tôi muốn mình cao hơn trong cái áo choàng lung bùng này
“phần còn lai của tin nhắn là Kết hôn thôi, liệu có còn vô nghĩa nữa không??”
Tôi không nén được cười, những vẫn phải cố. mấy đứa bạn nãy giờ đang bàn luận rất sôi nổi bỗng quay qua hướng tôi và duy.
“mày sẽ làm gì?” Thuyên hỏi Duy, thật ra nguyên văn của câu này là “tốt nguyêpj xong thì làm gì?”
“lấy vợ sinh con” Duy dửng dung đáp như hiển nhiên phải thế
“có đối tượng rồi chắc, còn mày?”thuyên lần này hướng câu hỏi về tôi
“sinh con cho người khác” lúc này thì cả đám cười ầm lên. Tôi vẫn dửng dưng, như đó là điều hiển nhiên.
………
Đó là cách tôi được tỏ tình, và nhận lời tỏ tình của kẻ đang ngồi bên cạnh tôi lúc này. Tôi lén mở 1 file word mới lên, rồi keo cái file mang tên CV kia thoát khỏi tầm mắt mình.
“nếu cứ viét mấy thứ linh tinh, không xin việc được đâu” hắn gập màn hình máy tĩnh của hắn xuống, nhìn tôi nhíu mày.
“định đi đâu à?” tôi mặc kệ, linh tinh cái cóc khô
“đi kiếm tiền, không phải sẽ kết hôm sao??” hắn nhìntôi, vẫn 1 vẻ mặt điềm nhiên.
“người ta còn chưa có việc làm, kết hôn cái j?”
“vậy người ta về nhà nấu cơm đi, ngừoi ta nấu cơm ngon còn j”. hắn nói rồi bước đi ra quầy tính tiền
“hôm bữa nói giỡn á, để kiếm ra tiền đã, chưa có tiền lấy chồng đâu” tôi lẽo đẽo chaỵ theo hắn ra quầy
“anh lo, về bàn và viết mấy thứ linh tinh đi”
Tôi mặc kệ, nhưng vẫn quay lại bàn café khi nãy, tắt file W và mở lại cái đơn xin việc.
2 tháng sau, tôi xin được việc. 5 tháng sau đó, tôi được nhận làm nhân viên chính thức, 7 tháng sau, tôi gặp gia đình anh. Phải rồi, tôi không còn gọi anh là hắn nữa.
Tất nhiên là chúng tôi không nói những câu chuyện sễn xúa kiểu “anh sẽ yêu em đến khi nào?” “tại sao lại yêu em” và tất nhiên, lí do tại sao anh lại tỏ tình, và tại sao tôi lại chấp nhận lời tỏ tình, điều đó chắc chỉ có ông trời mới biết. có 1 điều thay đổi giữa 2 chúng tôi, đó là, tuy không nói những câu chuyện sễn xúa nhưng chuyện về tương lai tất nhiên không thể không có, chuyện mua chung cư hay thuê nhà là vấn đề làm chúng tôi cải nhau suốt mấy tiếng liền, phần thắng thì thuộc về phần của tôi. Nhưng tôi vẫn không thể thắng anh ấy khi chúng tôi chọn đồ dung trong nhà.
“anh không muốn con chúng ta sẽ lớn lên mà xung quanh toàn màu đen như vậy.”
“nó sẽ mơ mộng mấy thứ viễn vông nếu nó xung quanh nó quá nhiều màu. tại sao đến cái thảm cũng màu mè như vậy chứ???”
“màu sắc vậy tốt cho trẻ em”
“ê mà từ từ đã, ai nói sẽ sinh con cho anh??”
“không biết, cô gái đứng cạnh anh ở buổi lễ tốt nghiệp nói vậy, giữa bàn dân thiên hạ.”
Tôi mặc váy cưới, tất nhiên là trong lễ cứoi của tôi, với anh chàng hoàn hảo của tôi. Bạn bè có mặt đông đủ, vì chúng tôi mới vừa tốt nghiệp chưa bao lâu. Vài đứa tò mò hỏi chúng tôi có làm j nên tội hay không mà kết hôn sớm vậy. tôi lắc đầu. cười thầm trong lòng
Nếu tôi nói với chúng nó rằng, chúng tôi lấy nhau vì tình yêu, chăc chúng nó sẽ chẳng tin hoặc vứt đi mất khái niệm tình yêu của chúng nó mất. vì vậy, tốt nhất là im lặng. và tôi biết, đằng xa kia cũng có 1 anh chàng mặc đồ chú rể, cũng nghĩ giống tôi.