Thanh toán

Trách nhiệm với cuộc sống

Đăng bởi Marry Doe - 20/09/2014   |   Lượt xem: 1304

con xin lỗi ba

Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện đó lòng hắn lại uất ức dữ dội. Kì nghĩ hè trước, hắn về quê, hắn biết được mẹ hắn có thông tin mới về ba đẻ hắn thông qua một người bạn, người đó đã cho mẹ hắn số điện thoại của ông ta. Mẹ hắn đã gọi điện và nói cho ông ta biết ông ta còn có một đứa con gái. Vậy mà ông ta không mảy may hỏi han gì, đã thế còn nói có việc bận gọi lại sau. Hôm khác mẹ hắn gọi lại thì số máy không liên lạc được. Trước đây thỉnh thoảng mẹ hắn cũng có kể về ba ruột hắn, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, không nói lại một lời cũng không bao giờ hỏi han gì thêm, hắn nói lảng sang chuyện khác hoặc bỏ đi. Mẹ hắn nói : “ Ba con là bộ đội, quê ở Hà Tĩnh, mẹ và ông ấy yêu nhau khi mẹ còn là công nhân hồ tiêu Tân Lâm, rằng ông ta cũng học xã hội, cũng ít nói và thích mặc áo sọc...” và cái gì gì đó nữa hắn không nhớ. Hôm nay ngồi ăn cơm mẹ hắn cũng nói: “ Ba con giờ về hưu rồi, nghe nói là đau gì đó nặng lắm…”, cũng như mọi lần hắn lảng đi. Mẹ hắn lại tiếp : “ Mẹ nói điều này con đừn buồn mẹ đã nuôi con đến tận bây giờ thì mẹ sẽ có trách nhiệm với con đến cùng, mẹ nghe người bạn nói nếu con là con trai thì ông ta sẽ nhận vì ông ta đã có 2 đứa con gái rồi…”. Nghe đến đây cổ họng hắn như có cái gì chặn đứng lại, hắn không nuốt nổi cơm, nỗi uất ức dâng dần lên, máu như sôi sùng sục nhưng hắn không có biểu hiện gì hết vẫn giữ thói điềm đạm đó, hắn cũng không nói gì cố ăn hết bát cơm để nhanh chóngquay lưng đi. Hắn hay thế có mấy khi hắn chuyện trò gì thật cởi mở với mẹ đâu, bữa cơm nào hắn cũng giữ nét mặt sầu não, bi lụy đó hết, lâu dần mẹ hắn cũng thấy quen. Hắn chỉ đợi đến đêm khi bóng tối ngập dần hắn sẽ khóc, khóc để giải tỏa hết những nỗi hờn tủi, uất ức trong lòng, cả tủi cũ lẫn hờn mới. Thì ra là thế, thì ra là con gái thì có thể dễ dàng bị bỏ rơi như thế, bị rẻ rúm như thế. Là con trai thì có giá trị đến thế sao??? Hắn căm ghét hết tất cả ( Nói thế thôi chứ hắn chẳng ghét ai đâu, làm thế làm gì cho mệt). Là con gái thì phải thế này, thế nọ, ra đường không được xỏa tóc, không được huýt sáo, phải đi đứng điệu đà, dịu dàng, không được đi xàng xàng…,cả một mớ những quy tắc vớ vẫn. Hắn không phục, chưa bao giờ phục, đã thế hắn sẽ làm ngược lại cho xem.Hắn sẽ huýt sáo khi đi trên đường, hắn sẽ đội mủ lưỡi trai đi đứng thế nào hắn thích, mặc áo quần hắn thích, không ai áo đặt được hắn đâu. Ông ta là bộ đội ư? Là giảng viên Đại học ư? Là chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam ư?,thật kinh tởm, thật giả dối, thật đáng khinh bỉ,đáng bị phỉ nhổ vào mặt. Hắn đã quên rồi, hắn đã không quan tâm và cũng chưa bao giờ trách móc, vết thương đã sắp lành sao vẫn còn nhắc lại. Hắn không mong gì hết, hắn chỉ mong rằng ông ta nói chuyện thật đàng hoàng với mẹ hắn, nói một lời xin lỗi với mẹ hắn thôi, có lỗi lầm gì thì hãy xin mẹ hắn tha thứ. Dù sao có hay không có sự tồn tại của ông ta cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn. Rồi hắn lại nghĩ đến người cha già hiện tại của mình, hắn so sánh và nhận ra sự đối lập của hai con người, một bên là trách nhiệm một bên là vô trách nhiệm, một bên bị xã hội lên án nhưng lại rất đàng hoàng còn một bên được xã hội tôn kính thì thật ra xấu xa. Hắn nhớ lại cái giây phút hắn tỉnh giấc sau những ngày dài mộng mị. Đó là lúc người cha già của hắn đưa hắn đi thi Đại Học. Ông đã chở hắn đi thi, lặn lội mấy vòng để tìm phòng trọ cho hắn, trong những ngày thi chở hắn đi về rồi ngồi đợi cả mấy tiếng đồng hồ ngoài cổng, mua cho hắn thật nhiều quà bánh. Có hai chi tiết khiến hắn cảm động nhất đó là cái ngày đi làm thủ tục thi, ba hắn sợ hắn khờ khạo không biết gì đã đưa hắn lên tận phòng thi làm thủ tục rồi đứng ngoài cửa đợi. Lúc ấy hắn thấy mình như nhỏ lại, là một đứa trẻ con 3, 4 tuổi đi học mẫu giáo, trong khi trước đó mỗi lần đi học hay đi thi hắn thường phải đi một mình. Khi đó hắn không thấy xấu hổ vì lớn rồi mà còn để ba dắt đi mà hắn thấy hạnh phúc và cảm động lắm. Lần đầu tiên hắn giới thiệu với bạn bè là có ba đưa đi thì, hắn tự hào lắm. Chi tiết thứ 2 là hôm thi xong môn đầu tiên ba chở hắn đi chơi khắp thành phố Huế và dừng lại ở một quán ven đường ăn hoa quả, trong ánh điện mờ hắn quay lại nhìn ba thì thấy hình ảnh một người cha già, mái tóc đã bạc, đội cái mủ hơi bẩn đang cặm cụi ăn hắn thấy xúc động và thương ba vô cùng. Và đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn chợt nhận ra bấy lâu nay mình cũng có một người ba. Trước đây hắn đối xử rất tệ với ba, mỗi lần ba về hắn không thèm chào, không hỏi han hay chuyện trò gì với ba. Mỗi lần ba mở miệng dạy bảo hắn điều gì hắn đều lơ đi hoặc tỏ thái độ rất khó chịu. Hắn đối xử như thế với người ba đã yêu thương hắn như con đẻ, luôn đối xử công bằng giữa hắn và em( mua gì ba hắn cũng đều mua cho cả hai chị em) trong suốt 13 năm. Đã hơn trăm lần hắn nghĩ “giá như” ông ta đừng xuất hiện thì hay biết mấy. Nếu thế hắn với mẹ sẽ tiếp tục được sống với ông, bà, cậu, gì đông vui biết nhường nào!  Dù cuộc sống có nghèo khổ đến mức nào cũng được, còn hơn là phải sống thui thủi như thế trong một ngôi nhà không trọn vẹn hai tiếng gia đình, đã thế còn phải chịu nhiều điều tiếng nữa chứ. Nhưng hắn đâu biết rằng mẹ hắn làm thế là vì hắn, mẹ hắn  chịu đựng, hi sinh cả đời chỉ để cho hắn có một người cha, để hắn có được cuộc sống sung túc hơn. Chính ba đã cưu mang mẹ con hắn, nếu không có ba chắc  chắn hắn đã không có ngày hôm nay. Thế mà hắn đã phụ lại công ơn ấy, hắn đúng là một kẻ vong ân bội nghĩa. Bà ngoại cũng đã nhiều lần nói với hắn rằng : “ cháu phải biết ơn ba, dù ai có nói gì đi nữa, ba về cháu phải chào hỏi nói chuyện vui vẻ với ba…”. Hắn cứng đầu không nghe, ôi cái tuổi học trò ngang ngược, cố chấp, hiếu thắng. Giờ thì hắn đã biết trên đời này sẽ không bao giờ tồn tại hai chữ “giá như”. Vì trông chờ vào hai chữ ấy mà suốt tuổi ấu thơ  hắn sống trong ảo vọng, bỏ lỡ một khoảng thời gian tươi đẹp chỉ để dành cho sự cô độc và niềm uất hận bám lấy. Hạnh phúc là cả một hành trình chứ không phải là điểm đến thế mà trong hành trình suốt 20 năm qua hắn đã tìm được bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu niềm hạnh phúc, cho đi bao nhiêu tình yêu thương, sự quan tâm và chia sẽ. Và hắn cần bao nhiêu thời gian nữa  trong chuyến hành trình còn lại để đi tìm niềm vui, hạnh phúc, để chuộc lại những lỗi lầm đã qua và để báo đáp công ơn cha mẹ??? “Vấn đề không phải đạt đến mục tiêu mà mãi mãi trên đường”!!!!!!!!!!!!  

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
Nhiều khi cha nuôi còn thương mình hơn là cha ruột :)