Thanh toán

Tự tình với đêm

Đăng bởi Marry Doe - 08/11/2014   |   Lượt xem: 704

Đã lâu không viết gì vào những đêm khó ngủ. Vì tôi thường không có cảm xúc để viết ban đêm. Tôi hay viết vào lúc sáng. Khi đó tôi thường viết lạc quan hơn chứ không bi quan như những buổi tối. Nói vậy nghĩa là điều tôi sắp viết đây chắc chắn là những điều bi quan rồi. Nhưng cứ chờ xem, khi viết chữ thường tuôn ra từ mười đầu ngón tay, chứ không hề có suy nghĩ trước đó. Thế có nghĩa là tôi viết lại cái tâm trạng của chính tôi ngay bây giờ, tại lúc này.

Đã lâu không viết gì vào những đêm khó ngủ. Vì tôi thường không có cảm xúc để viết ban đêm. Tôi hay viết vào lúc sáng. Khi đó tôi thường viết lạc quan hơn chứ không bi quan như những buổi tối. Nói vậy nghĩa là điều tôi sắp viết đây chắc chắn là những điều bi quan rồi. Nhưng cứ chờ xem, khi viết chữ thường tuôn ra từ mười đầu ngón tay, chứ không hề có suy nghĩ trước đó. Thế có nghĩa là tôi viết lại cái tâm trạng của chính tôi ngay bây giờ, tại lúc này.



  Ừm, rồi viết gì đây. Đầu óc xáo trộn, những thứ linh tinh muốn vứt bỏ mà hoài nó vẫn chưa ra được khỏi đầu. (Thờ dài) Cái đầu vốn đã có quá nhiều chuyện trong cuộc sống cần phải nghĩ suy, vậy mà những thứ không đáng nghĩ lại cứ hiện diện đầu tiên - trên hết. 



  Những cái chuyện linh tinh đã qua ấy là điều khiến người ta trở nên lung lạc, phân tâm trí. Nên phải làm gì để không phải nghĩ? Khiến mình trở nên thật bận rộn đi. Đọc sách ư? Làm việc ư? Đi chơi, đi nhậu, đi tụ tập bạn bè? Không tôi không làm gì cả, tôi chỉ biết ngồi và viết. Vì tôi nghĩ viết linh tinh làm tôi nhẹ nhõm hơn. Dễ chấp nhận sự việc hơn. Tôi chẳng mong những bài viết sẽ được ai đó đọc, tôi chỉ cảm thấy khi viết tôi thoải mái hơn thôi.



  Tối này tôi viết một status trên facebook, nói chung là cái status không liên quan đến chuyện của ngày hôm nay. Chỉ là tự nhiên nhớ và tự nhiên ghi vậy thôi. Ghi và mong ai đó trong list bạn bè bình luận xem ta như thế nào. Kể cả việc chỉ trích cũng được nữa.



  Ngẫm lại những tháng ngày đã qua. Yêu đương thật dại. Chẳng tròn một chữ yêu. Để rồi bây giờ tôi chẳng còn luyến tiếc một chuyện tình nào cả (trừ chuyện tình mới đây ra). Tất cả mang đến cho tôi những trải nghiệm. Tất cả là những trải nghiệm bạn ạ. Dù tôi cũng đã lãnh một hậu quả mà tôi nghĩ mình thật oan uổng. Nhưng thời gian qua rồi cũng xong thôi. Và cái điều đẹp nhất trong đời học sinh của tôi đã bị sụp đổ hoàn toàn. Tôi không bao giờ nghĩ mọi chuyện lại trở nên như thế. Trách ư? Không, tôi không hề trách, có trách thì cũng là chính tôi. Nên thôi, buông bỏ cũng như là bỏ hết muộn phiền.



 Tôi nghe album Tidings of Joy của Bandari. Tiếng nhạc du dương cộng với tiếng bàn phím tôi gõ tạo thành bản hòa tấu của đêm. Buồn bã và đôi mắt tôi bắt đầu díu lại. Trong tâm tưởng hình ảnh của Em vẫn cứ hiện diện ở đó, chưa phai mờ đi chút nào thậm chí còn đậm thêm.



 Tôi đã bối rối, tôi không biết phải làm sao. Nên cách duy nhất tôi nghĩ tốt nhất là cứ bình tâm lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời nhau, để đến một lúc nào đó rồi Tôi rồi Em cũng cần có lúc nâng đỡ cho nhau. 



 Có lẽ tôi nên kết thúc bài viết này ở đây. Đêm đã khuya. Tiếng quạt máy vù vù như thúc giục tối phải đi ngủ rồi. Mà tôi cũng buồn ngủ rồi đây. Cười lên với đêm đi, rồi đêm sẽ mìm cười lại thôi. Tự nhắc mình thế thôi. Còn mọi sự xin để đó cho thời gian.



Sài Gòn, 1h sáng, 11-8-2014



quÂn


Bình luận

Viết Đánh Giá
T
thanks em ^_^
T
cảm ơn em đã đồng cảm ^^
S
Hay lắm anh ơi!
N
Hay quá!