Đăng bởi - 08/02/2017 | Lượt xem: 847
Thời gian trôi đi giữa những bộn bề lo toan anh cũng đã chuyển về gần nhà anh và em kết duyên trăm năm, trong căn nhà nhỏ tiếng cười con thơ đã vang...
Thời gian trôi đi giữa những bộn bề lo toan anh cũng đã chuyển về gần nhà anh và em kết duyên trăm năm, trong căn nhà nhỏ tiếng cười con thơ đã vang lên. Anh và em cũng ít có thời gian dành cho nhau nhưng những kỉ niệm về một thời đôi lúc anh vẫn mang ra để ôn lại, nụ cười hiền trên gương mặt rám nắng của anh vẫn như thủa nào, anh bảo nhờ có chiếc hộp tình yêu này giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất của vợ chồng mình để sau này về già mình ôn lại kỉ niệm thời tuổi trẻ, rồi anh và em nhìn nhau cười, con gái nhỏ cũng cười khi thấy bố mẹ vui. Một mùa xuân nhỏ đầy ấm áp và yêu thương nữa lại đang đến, mùa xuân này là kỉ niệm tròn bảy năm anh và em quen nhau rồi đó, thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để cả anh và em cùng hiểu về nhau nhiều hơn, nhưng em biết rằng cả cuộc đời này anh và em đã thuộc về nhau và không thể cách xa nhau được nữa, chúng ta đã có những thiên thần nhỏ, mỗi ngày dù bận công việc, dù có mệt mỏi tới đâu nhưng khi bước về căn nhà nhỏ em biết anh rất vui vì luôn có con đứng đợi chờ sẵn ở cười, tiếng anh chơi đùa cùng con vang lên em biết rằng anh đang rất hạnh phúc, có lúc anh nói với em rằng “Nhờ có đôi bàn tay em chăm sóc, vun vén mà anh có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc, với những đứa con ngoan ngoãn biết nghe lời.” với anh như thế là đã đủ rồi, em cũng như anh chỉ mong gia đình mình mãi hạnh phúc như bây giờ thôi.