Thanh toán

Vô đề

Đăng bởi Marry Doe - 31/03/2015   |   Lượt xem: 483

áp lực

Bản thân ta là gì, sống vì cái gì, mục đích gì, những câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi, thanh niên 27 chưa đủ già để nói là từng trải, và cũng không còn trẻ để nói về sự bồng bột.... Vậy mà đôi lúc nhưng suy nghĩ tiêu cự vẫn len lỏi trong tâm trí, đôi lúc vẫn muốn buông xuôi.... Có phải là quá gắng gượng trong cuốc sống không, làm những cái chỉ để cho mọi thứ trôi theo một mô hình chung của xã hội mà bản thân không hề mong muốn. Đôi lúc tôi muốn phá cách muốn phiêu lưu trải nghiệm cuộc sống của riêng tôi, yêu người mình yêu làm việc mình thích, nhưng còn đó trách nhiệm bản thân, còn đó cái gọi là ràng buộc....... 27 năm trôi qua bước sang năm thứ 28 cuộc đời, chưa một lần tôi thực hiện được ước mơ khao khát của mình một cách đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn phấn đầu vì một mục đích là làm sao hoàn thành trách nhiệm tốt nhất, làm sao để mọi người được vui vẻ, làm sao để mọi thứ trôi qua một cách êm đềm nhất cho những người đã từng lo lắng quan tâm tôi.....và rồi lại theo một mô hình rất cũ kĩ học => đi làm => kiếm tiền. Đôi khi buồn lắm, ngồi một mình chiều cuối tuần cứ thế vô vị ngắm ánh hoàng hôn đến khi tắt lịm và đâu đó hơi sương khẽ xuống lành lạnh, những vẫn ngồi đôi khi muốn cầm điếu thuốc lên nhưng đó không phải là tôi, tôi không vì hoàn cảnh mà tìm đên một chất kích thích nào đó......vẫn chỉ lặng lẽ ngồi và nghe tiếng côn trùng rả rích kêu. Có thể nói con trai việc gì phải vậy đi chơi đi, ăn nhậu đi, cafe đi, nhưng những thứ đó kéo dài được bao lâu vài tuần vài tháng....nhưng rồi có kéo dài mãi được không? rồi lại lao vào công việc quên đi thời gian nhàm chán đến khó chịu. Có thể là tôi yêu đuối, tôi tự ti nhưng có ai dám khẳng định là chưa một lần như thế, con trai không có nghĩa luôn đứng vững trước nghịch cảnh và đôi khi cũng cần dựa vào một bờ vai, chỉ là đội khi quá mệt mỏi mà thôi. Cố lên hành phúc là một quá trình hay tiếp tục sống, chấp nhận hiện tại hãy nhìn trong những cái tiêu cực đó một sự lạc quan, một sự hi vọng rồi tôi tin hạnh phúc sẽ tự tìm tới mình, nếu nó không tới thì mình cũng không cần hối tiếc với những gì đã qua. Quá khứ hãy để nó ngủ yên, tương lại thì còn không biết hãy hết mình với  hiện tại và rồi có là gì thì tôi cũng có thể mạnh mẽ hô to rằng tôi hạnh phúc với những gì tôi đã cố găng cho chính ngày hôm nay  

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào