Thanh toán

Vô Hình Trong Tim Anh

Đăng bởi Marry Doe - 29/04/2015   |   Lượt xem: 923

Chắc anh chưa một lần nghĩ về người bên cạnh anh bấy lâu nay từ khi anh chia tay Biết anh vẫn còn buồn sau cuộc tình sâu đậm Mặc cho anh luôn vô tâm em vẫn đợi...

       Cuộc sống dường như luôn luôn trớ trêu với những kẻ lụy tình. Càng chung thủy, càng yêu sâu sắc, càng tổn thương, càng đau...

 

 

       7 tháng và 5 năm là hai khoảng thời gian có sự cách biệt quá lớn, mang ra so sánh quả là khập khiễng. Nhưng khi yêu thì bất chấp thời gian bao lâu, chỉ cần biết ta đã yêu như thế nào. Dù là 7 tháng thôi nhưng tình yêu ấy chưa bao giờ là giả dối, nó luôn đong đầy như những giây phút đầu tiên...

       Em và anh quen nhau trong một ngày mưa và gió lạnh. Hình ảnh người con trai với nụ cười ấm áp và ánh mắt sâu thăm thẳm, che dấu nỗi buồn dưới hàng mi dài đã làm trái tim của em loạn nhịp. Cảm giác ấy chưa một ai mang lại cho em hết, chỉ từ ngày hôm ấy, chỉ từ anh ! Chúng ta bên nhau với một mối quan hệ mà ta vẫn gọi là anh trai - em gái mà không hề biết cả hai đã trao trái tim cho nhau tự bao giờ. Nhưng cuộc sống trớ trêu quá phải không anh ?

       Em và anh ấy đến với nhau vì một phút yếu lòng của em, vì nỗi sợ cô đơn mà phải tìm kiếm một người bên cạnh, lắng nghe và quan tâm mình.  Anh và chị ấy cũng yêu nhau trong lúc anh gặp khó khăn nhất, và tình yêu của hai người được xây đắp bằng tất cả những kí ức tuyệt đẹp của thời học sinh. Chúng ta đang nắm giữ hạnh phúc trong tay rồi, tại sao chúng ta lại đem lòng yêu nhau để làm gì hả anh ? 

       Em vì nghe theo tiếng gọi của trái tim mà đã từ bỏ tất cả, bất chấp tất cả. Chịu mang tiếng là một kẻ lăng nhăng, một kẻ phản bội để yêu anh. Nhưng em biết anh thì không bao giờ làm được điều ấy. Phải chăng là vì tình yêu của anh chưa đủ lớn, phải chăng với em chỉ là một phút rung động thoáng qua? Anh không thể bỏ chị ấy, cũng nói với em rằng không thể xa em. Em cũng không thể xa anh nên em chấp nhận làm một người thứ ba, đã chịu đựng và ở bên cạnh anh, đón nhận và gìn giữ tình yêu nhỏ bé anh dành cho bằng một trái tim sứt mẻ. Đôi lúc em mệt mỏi, em muốn buông nhưng sao con tim em cứ cố níu kéo, cố chờ đợi. Đợi một ngày anh là của riêng em, chỉ một mình em mà thôi...

      7 tháng chờ đợi và chịu đựng, đổi lại là ngày hôm nay. Em vẫn bàng hoàng và chưa thể chấp nhận sự thật rằng anh đã mãi mãi rời xa em khi chị ấy biết mọi chuyện. Thì ra hạnh phúc giành giật từ người khác lại yếu mềm đến thế, nó không bao giờ tồn tại được. Tình yêu của em dù sâu sắc và chân thành đến đâu cũng không thể đem ra so sánh với 5 năm tình nghĩa và cả một đời con gái ấy, phải không anh? Em đã chấp nhận làm kẻ thua cuộc, đã để anh ra đi mà sao con tim em vẫn đau thắt từng cơn khi nghĩ về anh. Say trong cơn say, tỉnh lại mà vẫn không thấy anh đâu. Bao nhiêu ngày qua em chìm đắm trong men rượu để quên đi tất cả mà không ngờ còn nhớ và yêu anh nhiều hơn thế nữa. Mọi người nói em ngu, nói em lụy tình nhưng em đều không để ý, bởi có ai hiểu được trái tim một đứa con gái khi đã bị đánh cắp nó đau đớn thế nào đâu? Họ không phải em mà, làm sao họ hiểu nổi. Anh cũng không bao giờ hiểu nổi!

 

         Hàng ngày em vẫn qua nơi ấy, nơi nhà thờ đầy nắng và gió, tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ, những cặp đôi thật đẹp. Ẩn khuất sau đó là những giọt nước mắt, những bản nhạc buồn của một con ngốc vẫn ngày đêm mong anh quay về bên nó dù hi vọng chỉ là một phần triệu hoặc ít hơn thế. Những cung đường mình thường qua, những quán vắng mình thường ghé em đều lui tới hàng ngày, chỉ mong một lần nữa nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, một lần được nghe lại giọng nói ấm áp ấy. Anh từng nói chỉ khi ở bên em thì anh mới thấy nhẹ nhõm và thanh thản thực sự. Em chưa từng nói với anh điều ấy nhưng tận sâu tim em muốn nói rằng chỉ cần được ở bên anh thì mọi thứ đều dễ dàng đến khó tin, mọi khó khăn em đều có thể vượt qua, chỉ cần nghĩ đến anh thôi. Vậy mà giờ anh đã không còn bên em nữa. Chặng đường dài sau này em bước tiếp cùng ai đây ? Ai sẽ là người đưa em đi khắp chốn, ngắm bình minh trên biển và ngắm hoàng hôn trên cánh đồng Tulip trải dài vô tận? Ai sẽ cùng em ngồi hát và để em tựa đầu vào vai mỗi khi nắng chiều buông xuống và tiếng chuông ngân dài ở nhà thờ? Ai sẽ lau nước mắt, ai sẽ cười cùng em? Ai? Anh sao? Không! Anh đã đi thật rồi!

        Anh à! Từ ngày hôm ấy, có khi nào anh nghĩ đến em chưa? Trong tâm trí anh có còn khoảng trống nào dành cho em không? Chắc là không đâu phải không anh? Vì tâm trí anh đã được lấp đầy bởi người phụ nữ ấy, bởi hạnh phúc và tương lai mà hai người vẽ lên. Chỉ còn nhỏ khờ này ngày đêm mong đợi, nhớ nhung về anh trong khắc khoải và khổ đau. Một con bé cứ hàng ngày thẫn thờ đi tới lui những nơi hai đứa ngày xưa thường qua, mệt mỏi và chùn bước..

        Đã có lúc em gục ngã rồi lại tự lau nước mắt đứng dậy và đi tiếp. Có những lúc em kiệt sức, nhưng rồi lại đặt tay lên nơi lồng ngực trống rỗng ấy và thì thầm"Cố lên! Anh ấy sẽ trở lại" Nực cười quá, nghe như trong cổ tích vậy! Giá như cuộc sống có phép màu. Nếu chữ nếu không tồn tại thì biết đâu em đã không như ngày hôm nay!

         Chàng lãng tử gió của em ơi! Khi nào anh sẽ trở về vậy? Có thể cho em biết trước câu trả lời không? Có thể đừng bắt em chờ đợi trong vô vọng được không? Em mệt mỏi quá ...

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Cuộc tình càng đau thì càng day dứt khó quên
D
Cảm ơn nhé ! :)
M
Buồn quá! Mong rằng sự chờ đợi của bạn không là vô vọng nhé!