Đăng bởi - 11/02/2017 | Lượt xem: 590
Đêm, khoảng thời gian tĩnh lặng, phù… tút, một tin nhắn từ thằng bạn trên facebook, không xem cũng biết nó lại có một câu quen thuộc:...
Đêm, khoảng thời gian tĩnh lặng, phù… tút, một tin nhắn từ thằng bạn trên facebook, không xem cũng biết nó lại có một câu quen thuộc: Tán ai đó mày?
Tạch, tạch, tạch, cái khẽ lặng của giọt nước bên thềm nhà, mùa mưa thứ 3 nơi đất khách quê người đã sắp qua. Phù! Tôi thở dài một hơi và ngồi cầm điếu thuốc mà ánh mắt nhìn vào khoảng không. Tôi không định hình nổi cái tâm trạng mình lúc này. Tôi không có gì trong đầu cả, ngày ra đi tôi mang theo nhiều ước mơ, hoài bão lắm. Và thời gian cứ thế trôi đã 3 năm thiếu vài ngày, tôi đã ra đi khỏi cái vùng quê tuổi thơ ấy. Cuộc đời tha hương làm tôi luôn ước mơ một hạnh phúc. Tôi là thằng cổ hủ hay một ông già như người ta nói, tôi mỉm cười, tay lại châm điếu thuốc, lòng nao nao nhớ về quê hương. Nhớ những ngày mùa lũ, trốn bố mẹ đi đào chuột, bắt cá và về nhà phần thưởng được đó là một trận roi no đòn. Đau nhưng mà sao thích thế nhỉ. Có những người từ bé dường như chỉ biết đến cuộc sống nhộn nhịp nơi thành thị khi nghe tôi nói về quê tôi thì thích lắm. Cứ bắt tôi kể, kể hoài làm tôi phát cáu vì nói rồi lại không tin rằng trên đời lại có những chuyện như thế! Và tôi đã yêu e từ đó