Đăng bởi Marry Doe - 28/12/2017 | Lượt xem: 1288
Mãi rồi em mới nhận ra, đàn ông ấy mà, có người yêu lãng mạn, nhưng cũng có người giấu sự ấm áp đằng sau vẻ lạnh giá.
Trong tình yêu ai cũng mơ rằng mình sẽ thành một nàng công chúa, dẫu tiêu chuẩn của mỗi người là khác nhau. Có người mơ gặp được một người giàu có, chịu chi cho nàng xài đồ hiệu, đưa nàng đến những vùng đất xa xôi. Có người lại mộng gặp được một anh chàng đúng chuẩn “soái ca”, cùng cô ấy làm những điều lãng mạn.
Còn em, em cũng từng có những giấc mộng bay bổng như thế, cho tới khi gặp anh. Tình yêu của anh đôi khi khiến em phải dừng lại, tự hỏi mình:
“Còn yêu, hay đã hết?”
Bởi trước mặt em, anh chưa từng khen lấy một lần, bao giờ cũng nghiêm khắc thậm chí là càm ràm những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt. Anh chẳng thích em gặp anh nhiều, hay suốt ngày online, trò chuyện trên mạng xã hội. Anh cũng không giỏi nói những lời ngọt ngào như người ta...
Nhiều lúc, anh làm em buồn lắm, hoang mang vì không biết tình cảm giữa chúng mình có thật sự là tình yêu không?
Nhiều lúc em nghĩ là anh vô tâm, nhưng rồi lại nhận ra anh yêu một cách khác với người ta
Nhưng rồi, em dần nhận ra, tình yêu của anh vốn khác người ta. Người ta thì nói, còn anh thì làm.
Anh chưa bao giờ giành những phần ngon mỗi khi đi ăn, cái gì tốt nhất anh đều nhường em cả. Bạn bè ai cũng bảo em thật dại, vì yêu một người không khéo, nhưng em còn thấy anh dại hơn, vì yêu một người mà trao đi quá nhiều điều, lại chẳng hề tiếc nuối, giữ lại gì cho mình cả. Có một - anh tặng một, có hai - anh tặng hết cả hai.
Có những khi em tủi thân khóc, buồn bã ghen tị với những cô gái khác vì có người yêu tâm lý, ngọt ngào. Nhưng giờ nhớ lại, những khoảnh khắc khó khăn trong cuộc đời em đều có anh chìa tay, kéo em vượt qua khỏi những vũng lầy, những ngày giông bão, khó khăn.
Thành ra giờ em lại nghĩ, làm một thường dân biết đâu lại hay, bởi công chúa tuy luôn được bao quanh bởi hào quang rực rỡ, sống trong lụa là và biết bao điều tốt đẹp xung quanh nhưng ai dám chắc cuộc đời nàng luôn bằng phẳng, thảnh thơi. Người đội vương miện còn phải gánh sức nặng của vương quyền và cả những trách nhiệm không tên. Huống hồ làm một nàng công chúa, chắc gì đã dễ dàng tìm được cho mình một tình yêu chân thành khi mà cuộc đời này vốn có đầy rẫy những kẻ cơ hội, thích kiếm chác lợi danh cho mình.
Nếu người ngoài nhìn vào tình yêu của chúng mình sẽ chẳng thấy màu mè, ngọt xớt, nhưng tự hai đứa biết ấm áp là đủ.
Vậy nên em đã thôi mơ làm một nàng công chúa, mà chỉ nghĩ về một hạnh phúc giản đơn với một người khiến trái tim em bình yên là đủ.
Người đó từng bảo:
“Anh càm ràm nhiều vì muốn em tốt hơn, bớt tính vụng về và trẻ con lại. Đàn ông tất cả đều nói dối nếu họ nói yêu sự ngờ nghệch, cẩu thả của em. Ừ thì họ yêu được dăm ba hôm, nhưng liệu có yêu được trọn đời hay không? Chấp nhận tính xấu của ai đó không đồng nghĩa với bỏ mặc, nên em đừng buồn nhiều nếu đôi khi anh lỡ nói nặng lời với em.”
Biết anh nói đúng, em ậm ừ cho qua chuyện, lòng có xíu buồn, chứ thật tâm vẫn biết chỉ có người thương mình mới nói thẳng như thế. Nếu không muốn ở bên nhau dài lâu, thì cần gì thẳng thắn nói những lời mất lòng như vậy. Nghĩ thế, tự khắc nỗi buồn lại trôi đi.
Nếu người ngoài nhìn vào tình yêu của chúng mình sẽ chẳng thấy màu mè, ngọt xớt, nhưng tự hai đứa biết ấm áp là đủ.
Mãi rồi em mới nhận ra, đàn ông ấy mà, có người yêu lãng mạn, nhưng cũng có người giấu sự ấm áp đằng sau vẻ lạnh giá.
Mãi rồi em mới nhận ra điều quan trọng nhất trong tình yêu không phải là cách thể hiện trưng ra cho thiên hạ nhìn, mà bản chất của mối quan hệ ấy có thật sự thương nhau không. Bởi đã thật tâm, thật dạ đối với nhau, trước sau gì cả hai cũng đều sẽ nhìn ra được.
Mãi rồi em mới nhận ra, đàn ông ấy mà, có người yêu lãng mạn, nhưng cũng có người giấu sự ấm áp đằng sau vẻ lạnh giá
Bên tai em, giai điệu của bản nhạc “Together forever” lúc này đang khe khẽ ngân vang.
“There ain’t no mistaking, it’s true love we’re making” (Chẳng có sai lầm nào ở đây cả, chỉ có một tình yêu thật sự mà mình đang cùng nhau tạo nên).
Em nghĩ về anh, những nỗi buồn còn sót lại trong em giờ đều đã tan biến tự khi nào. Em hiểu được rằng mỗi người sẽ chọn cho mình một cách yêu thương khác nhau, em chẳng thể nào bắt anh phải lãng mạn như Song Jong Ki hay soái ca như Bi Rain.
Anh sẽ chỉ là anh thôi, nếu em cứ thích anh phải “khoác” lên mình một “vai diễn” nào đó, chắc anh sẽ mỏi mệt và chẳng thể đi cùng em nữa, đến khi ấy em nào có vui gì. Nên giờ hãy cứ yêu em theo cách của riêng anh, miễn là cứ mãi nắm tay em là được. Mãi mãi nhé, được không?
(st)